Vùng đất với bạt ngàn tuyết trắng tan biến như thể chúng chưa từng tồn tại. Trước mắt hai người giờ đây là một đồng cỏ bạt ngàn với những tán cây cổ thụ xanh rì, yên ả soi mình dưới mặt nước hồ xanh trong hệt như một tấm gương phản chiếu lại cả bầu trời. Khung cảnh này rất quen thuộc với Tsuna, bởi đây chính là thế giới được tạo ra bởi bàn tay của Mukuro mà cậu đã bao lần lạc vào. Giờ cậu và Mukuro thiếu niên đã có mặt ở đây chứng tỏ cả hai đã thoát khỏi bàn tay của Daemon và trở lại thế giới tinh thần thật sự của người con trai mang đôi mắt hai màu.
Bình thường thì nếu không có ý chí của Mukuro cố tình trục xuấ hoặc bị ai đó đánh thức, Tsuna sẽ có thể ở thế giới này rất lâu. Qua thời gian cậu cũng đã học được cách ra vào nơi này chủ động cho nên ngay lúc này cậu muốn rời khỏi đây cũng không phải là không có cách. Chỉ là, trước đó cậu vẫn còn vài thứ muốn trò chuyện cùng Mukuro thiếu niên.
Quay đầu lại nhìn người đang nằm bên cạnh mình, vị Boss thứ mười của nhà Vongola đưa tay lay nhẹ nhưng thiếu niên ấy vẫn nằm bất động như cũ. Tsuna cũng không hề tỏ ra vội vã, ngược lại còn từ tốn hướng đến chỏm tóc đặc biệt của Mukuro. Khi năm ngón tay đã nắm được chỏm tóc đó, cậu không khỏi bậc cười.
"Cuối cùng cũng có cơ hội nắm lấy nó rồi. Mukuro ~ đầu ~ dứa!"
Ngay lập tức, cậu đã có được thứ mình cần. Tsuna thầm cười khi nhận ra người đang "say ngủ" ấy vừa có một chút cau mày dù là chỉ là thoáng chốc. Phương pháp dùng điểm này của Mukuro để xem anh ấy liệu có phải đang diễn hay không quả thật vô cùng hiệu nghiệm. Nhưng cậu cũng sẽ không ép anh ấy mở mắt ra nói chuyện cùng mình, Mukuro không muốn cậu cũng chẳng thể nào cưỡng cầu.
"Tôi biết anh đang giả vờ Mukuro. Anh đã tỉnh từ lúc còn ở chỗ Daemon và đang đợi thời cơ để chiếm lấy cơ thể tôi đúng chứ? Chỉ tiếc là điều đó không thể đâu."
Lời vừa dứt, Tsuna chuẩn bị đứng dậy thì chợt khựng lại vì nhớ ra một chuyện tưởng chừng chẳng có gì quan trọng. Mọi khi cậu đến đây đều là lúc ngủ say, cũng vì lẽ đó nên chẳng bao giờ Tsuna đặt chân đến vùng đất này với bộ vest cao cấp và những đôi giày hàng hiệu gò bó như hiện giờ. Cảm thấy không quen, cậu nhanh tay cởi lớp áo vest đắp lên Mukuro đang vờ say ngủ, xong xuôi lại cúi xuống tháo luôn cả đôi giày còn mới cáu được mua mấy ngày trước để sang một bên. Trong lúc chờ đợi người đó đến đón, Tsuna nghĩ mình cũng nên đi dạo quanh đây một lúc xem như đốt thời gian.
Đôi chân trần chầm chậm đặt từng bước xuống nền cỏ mát lạnh hơi đêm. Tsuna như kẻ lang thang vô định giữa một vùng đất xa lạ, thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn ngắm bầu trời vắng lặng và xanh trong không một áng mây. Ký ức ngày xưa bất giác lại ùa về, lần đầu rơi vào thế giới tĩnh lặng do anh tạo ra, cậu còn chẳng thể biết được đây chỉ là ảo ảnh rồi bị anh ép vào một cuộc chơi đuổi bắt đến mức không thể nghĩ được gì. Ngẫm lại thì đấy cũng đã là chuyện rất lâu về trước rồi.
Đi một vòng dạo quanh hồ nước trong xanh, Tsuna cuối cùng quay lại chỗ bắt đầu. Mukuro thiếu niên vẫn đang nằm ở chỗ cũ, giả vờ như một nạn nhân vẫn bất tỉnh nhân sự. Vị Boss thứ mười của nhà Vongola cũng không muốn bóc mẽ anh, chỉ từng bước quay lại chỗ khi nãy cho đến khi bóng đã ngả hết lên người anh mới dừng lại. Không gian quanh hai người vẫn một mảng tĩnh lặng như thế giới này đây chẳng có lấy nửa bóng người, Tsuna dường như cũng không để tâm lắm. Nếu anh đã chọn cách bảo trì sự im lặng của mình, cậu cũng sẽ có cách truyền tải những thông điệp mình muốn nói đến anh.
YOU ARE READING
[Hoàn][KHR] [6927] [Shortfic] Tuyết đầu mùa
FanficMười năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Nhưng là đủ để một cậu nhóc vô dụng trở thành Boss của gia tộc Vongola danh giá; cũng biến một tên tội phạm nguy hiểm, căm hận Mafia đến tậng xương tủy phải làm việc dưới danh nghĩa một người bảo vệ...