Chương VIII: Đêm muộn.

169 19 10
                                    

Tsuna nhìn kẻ đang ngấu nghiếng thanh chocolate cuối cùng ở đối diện không khỏi nảy sinh cảm giác uất nghẹn trước những gì diễn ra.

Người đàn ông cao gầy này thật sự đem nhà cậu thành nhà của mình. Ăn xong bữa cơm, anh ta liền ra sofa bật TV, rà đài chán chê xong lại mở tủ lạnh lấy chocolate ra ăn. Số đó là cậu mua từ ba ngày trước, mười phần đã bị Lambo ăn hết chín, chỉ còn duy nhất một cái Tsuna đã định tối nay ăn. Nào ngờ, chưa kịp làm gì cậu đã bị kẻ lạ mặt này hớt tay trên. Càng tức hơn, người mẹ đáng quý của cậu lại như-bao-lần-trước- đó, cảm thấy vô cùng bình thường với sự tự nhiên của anh ta. Thậm chí, bà còn chuẩn bị ít trái cây và bánh ngọt để trò chuyện với người này như thể cả hai quen nhau từ trước.

"Reborn, anh ta rốt cục là ai vậy? Nhìn nguy hiểm như vậy sao mẹ có thể vui vẻ tiếp chuyện như thế chứ?"

Đứng sau cánh cửa khép hờ, Tsuna không khỏi quay lại hỏi người gia sư đáng sợ của mình. Phụ lại sự kỳ vọng của cậu, Reborn chỉ quay thản nhiên buông xuống một câu vô tâm vô cùng.

"Tôi không biết. Tôi đi ngủ đây."

---

Bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi. Một mùa đông nữa lại về.

Trong nhà Sawada, không gian tĩnh lặng như tờ.

Nằm trên sofa trên phòng khách, Mukuro vẫn chưa chợp mắt. Trừ lý do vì chênh lệch múi giờ và đã ngủ cả ngày, còn có một lý do khác khiến Mukuro không khỏi bận tâm. Anh phải còn ở thời đại này trong bao lâu nữa?

Theo nguyên lý hoạt động bình thường của Bazoca mười năm thì thời gian dịch chuyển vốn chỉ là năm phút. Tuy nhiên, việc anh đã bất tỉnh trong một ngày ở thời đại này cũng đã đủ để Mukuro hiểu thứ mình trúng phải chắc chắn không phải là khẩu Bazoca kia. Hẳn nó là một thí nghiệm mới của nhà Bovina và Vongola mà Reborn chọn anh là chuột bạch thí nghiệm. Dù rất không thích chuyện mình bị đem ra là thí nghiệm như thế, nhưng Mukuro biết giờ mình khó lòng có thể làm gì trừ việc tiếp tục sống ở đây và chờ đợi đợi hiệu lực của viên đạn kia hết. Tuy rằng việc này ngoài ý muốn nhưng thử tiếp cận một Sawada Tsunayoshi khi chưa biết mình là ai cũng là một trải nghiệm không tệ chút nào, Mukuro khẽ cười.

Không gian tĩnh lặng chợt vang lên vài tiếng lạch cạch khác thường, không cần nghĩ Mukuro cũng biết đó là tiếng đạn được lên nòng. Chẳng thèm quay lại nhìn kẻ đang kê súng lên đầu mình, anh vẫn giữ nguyên thái độ trêu ngươi người khác y hệt lúc chiều.

"Oya oya oya, không biết giờ này ngươi đến tìm ta có việc gì thế ? Arcobaleno?"

Trong bóng đêm tĩnh lặng, dù không nhìn thấy được gương mặt của kẻ đang nằm đó, Reborn vẫn thừa hiểu kẻ này vốn chẳng sợ hắn. Nếu đã thế, Arcobaleno hệ Mặt Trời cũng không chút quanh co cất lời.

"Chuyện lúc chiều chúng ta vẫn chưa tính toán xong nhưng giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi vài chuyện."

Người nằm đó vẫn im lặng như không nghe thấy gì. Reborn biết Mukuro không có ý định lên tiếng liền tiếp tục hỏi dồn.

"Ngươi là ai?"

Nghe đến câu hỏi thứ hai, kẻ nằm đó khẽ cựa mình ngồi dậy.Ý cười nhuộm cả từng lời từng chữ.

[Hoàn][KHR] [6927] [Shortfic] Tuyết đầu mùaWhere stories live. Discover now