Chiếc trực thăng cuối cùng do Chrome cầm lái đã cất cánh rời khỏi hòn đảo nằm trên Địa Trung Hải. Họ là những người cuối cùng rời khỏi hòn đảo sau khi chắc chắn rằng khách của bữa tiệc đều đã được đưa về đất liền, cũng như toàn bộ sự kiện đêm qua đã có một bản báo cáo đủ làm vừa lòng cánh báo chí.
Bây giờ chỉ hơn sáu giờ sáng một chút và Mukuro chợt nhận ra mình có một vấn đề đáng lo hơn chuyện vừa xảy ra rất nhiều. Tsuna đang dựa vào vai anh, ngủ gà ngủ gật. Vào lúc này anh mới nhận ra cậu thậm chí còn gầy hơn lần trước hai người gặp nhau và cậu mệt đến độ vừa lên trực thăng liền không còn để tâm bất cứ thứ gì, tự nhiên mượn người bên cạnh làm gối rồi lăn ra ngủ. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy cậu đã kiệt sức như thế nào.
Dù rằng vẫn biết Boss của gia tộc Vongola luôn phải đối mặt với đống công việc chất cao hơn núi nhưng Mukuro không thể hiểu được vì sao hôm nay gặp nhau cậu lại thê thảm đến như vậy. Rốt cuộc thời gian qua Tsuna đã phải làm việc với cường độ như thế nào mà cậu phải kiệt quệ đến như thế?
Đúng là đám Mafia chả làm được điều gì tốt đẹp !
Mukuro nhíu mày, sự khó chịu lộ rõ trên gương mặt anh. May mắn là giờ trong trực thăng chỉ có ba người chứ nếu có ai đó không may nhìn thấy biểu cảm này của anh, Chrome chắc chắn họ sẽ tưởng anh đang chuẩn bị đại khai sát giới.
Với sự hiểu biết của mình về anh, cô hiểu lý do vì sao phải nổi giận như thế. Nhưng mà, điều này cũng sớm chấm dứt thôi, mọi người ở Vongola đã chuẩn bị cả rồi. Chrome khẽ mỉm cười. Ánh nắng ban mai như nhảy múa trên mái tóc đẹp đẽ.
---
Đã được hai tuần kể từ sự kiện nhà Albanese, mọi thứ lần nữa lại quay về vòng xoay quen thuộc của riêng mình. Ví dụ như Tsuna vẫn sẽ ngày ngày làm bạn với chồng tài liệu cao quá đầu người với chi chít báo cáo, số liệu về các dự án đã đang và sẽ đầu tư của nhà Vongola. Ngoài ra, còn có không ít thông tin tình báo được các tình báo viên báo về từ khắp nơi trên thế giới nhằm giúp Boss biết được những hành động bất thường của bất kỳ tổ chức nào. Dù rằng có những người bảo vệ có đủ cả trách nhiệm và tài năng hỗ trợ nhưng Tsuna vẫn là boss, có những chuyện cậu không thể thoái thác.
Ngày qua ngày, áp lực công việc thật sự như đang ép khô cậu.
Hôm nay, lại là một ngày như bao ngày khác.
Chiếc đồng hồ quả lắc trên bức tường đã điểm con số hơn tám giờ tối. Theo lịch làm việc mỗi ngày, đây mới là thời gian Tsuna vừa dùng xong bữa tối và có một khoản thời gian giải lao ngắn trước khi quay trở lại phòng làm việc.
Uể oải lấy tay che miệng ngáp vì thiếu ngủ, Boss thứ mười của nhà Vongola quay lại phòng. Nhưng chào đón cậu không phải là một căn phòng làm việc không một bóng người mà lại là vị gia sư đã đi cùng cậu hơn mười năm qua.
"Reborn, sao hôm nay cậu lại đến chỗ tớ vậy? Không phải hôm qua cậu còn đang ở Pháp sao?"
Tsuna vừa đi về phía bàn của mình vừa cất tiếng hỏi vị gia sư đã giúp mình từ một thằng nhóc vô dụng trở thành một Boss, đủ sức gánh vác cả gia tộc Vongola hùng mạnh. Reborn nghe thế chỉ cười nửa miệng. Bàn tay của kẻ từng là sát thủ đứng đầu giới Mafia đưa ra sau, từ từ rút ra một khẩu súng và đưa nó nhắm thẳng vào đầu đứa học trò mà hắn hằng yêu quý.
YOU ARE READING
[Hoàn][KHR] [6927] [Shortfic] Tuyết đầu mùa
FanficMười năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Nhưng là đủ để một cậu nhóc vô dụng trở thành Boss của gia tộc Vongola danh giá; cũng biến một tên tội phạm nguy hiểm, căm hận Mafia đến tậng xương tủy phải làm việc dưới danh nghĩa một người bảo vệ...