Chương X: Chiều muộn ngày đông

182 25 2
                                    

Lúc Mukuro bước đến trước trường Namimori, buổi học chiều đã kết thúc. Đám học sinh trung học nhao nhao chạy khỏi cánh cổng lớn với tiếng nói cười vang vọng cả một góc trời. Những chiếc dù ngập tràn màu sắc, rực rỡ tựa cực quang điểm tô lên một mảng trời đất trắng xóa tuyết rơi. Cứ thế, chúng lũ lượt rời đi, lan tỏa những điểm màu trong thế gian lạnh lẽo.

Dựa vào sự hiểu biết của mình về Tsunayoshi, Mukuro chắc rằng cậu ta hiện giờ vẫn chưa thể rời lớp như bao bạn bè đồng trang lứa. Cũng đúng mà thôi, với một người hậu đậu và luôn làm mọi thứ rối tung lên như cậu ta mười năm trước, chuyện bị giáo viên giữ lại sau giờ học để trực nhật hay làm những việc vặt khác chẳng phải là chuyện ngày một, ngày hai. Từ đằng xa, Mukuro đã thấy hai tên bảo vệ Bão và Mưa ở độ thiếu niên đang nói gì đó với nhau trước cổng trường Namimori. Dù như thế nào, mái đầu bạc của tên Gokudera đó quả thật rất nổi bật và dễ nhận biết ở nơi này. Hẳn là chúng đang đợi cậu trở ra để cùng về chung, dù sao đấy cũng là thói quen của ba người trong suốt thời gian còn cắp sách đến trường. Ban đầu, Mukuro định đón cậu trở về cùng mình nhưng trên đường đến đây, ý định đó của hắn đã bị một thứ tín hiệu phá hỏng. Tuy vậy, sự chen ngang bất ngờ này không làm hắn cảm thấy khó chịu, ngược lại còn mang đến cho người đàn ông có đôi mắt lưỡng sắc này một cảm giác nhẹ nhõm.

"Này cậu, cậu là bạn của Sawada Tsunayoshi đúng chứ?"

Mukuro cất tiếng hỏi, một lời xã giao nhạt nhẽo. Tuy muốn chạy đến đó ngay bây giờ nhưng dù sao, hắn cũng nên làm tròn nhiệm vụ ban đầu khi đến đây.

"A, đúng rồi. Anh là ai thế?"

Người trong mười năm nữa sẽ trở thành kiếm sĩ đứng đầu thế giới ngầm lúc này vẫn còn là một thiếu niên ngờ nghệch, nghe tên bạn mình được nhắc tới, không khỏi ngẩng đầu lên. Mukuro khẽ cười, vừa nói vừa lấy thứ mình mang theo đưa về trước.

"À là một người quen của cậu ta thôi. Tsunayoshi hôm nay không mang theo dù nên mẹ cậu ấy nhờ tôi mang đến, cả áo khoác nữa. Nhưng hiện giờ tôi có chút việc không thể ở lâu, làm phiền cậu đưa dùm cậu ấy, được chứ? "

Yamamoto nghe thế, chẳng chút nghi ngờ vui vẻ nhận lấy chiếc dù màu xám tro và chiếc áo ấm màu đen từ tay Mukuro, mặc cho Gokudera bên cạnh đang phản đối quyết liệt.

"Cái tên ngốc này, sao lại nhận đồ của kẻ nhìn nguy hiểm vậy chứ? Lỡ hắn muốn nhắm vào Đệ Thập thì phải làm sao?"

Với cậu thiếu niên đang chảy trong huyết quảng dòng máu Italia, nhận đồ từ một kẻ chẳng rõ hắn là địch hay bạn là việc quá liều lĩnh. Nhất là khi, thứ này còn được đưa đến tay của Đệ Thập - người mà theo cậu bất cứ khi nào cũng sẽ gặp hiểm nguy tới tính mạng. Trực giác cho cậu biết, kẻ vừa rồi tuyệt đối không phải là người đơn giản. Tuy nhiên, tên ngốc bóng chày lại không nghĩ hoàn toàn vô tư nhận lấy thứ đó, thậm chí còn cố quay sang trấn an rằng sẽ không sao đâu. Và ngay lập tức, như hàng chục, trăm lần trước đó, một cuộc chiến một lần nữa diễn ra bởi sự xuất hiện của một người thứ ba: Hội trưởng hội kỷ luật Namimori Hibari Kyoya.

Đến khi cả mọi chuyện ngã ngũ với cơ thể đầy thương tích của hai người đã là chuyện của hơn hai mươi phút sau - khi người mà cả hai chờ :Sawada Tsunayoshi đã làm xong việc giáo viên yêu cầu, chạy vội ra cổng. Và hôm ấy, thay vì nhà, địa điểm chào đón ba cậu thiếu niên tiếp theo là bệnh viện và, một cú đạp vào đầu không chút khoan nhượng của vị gia sư sát thủ là thứ chấm hết một ngày mệt nhọc của người tương lai sẽ ngồi lên ngai vàng của thế giới ngầm.

[Hoàn][KHR] [6927] [Shortfic] Tuyết đầu mùaWhere stories live. Discover now