Chương V: Vùng đất tinh thần

186 19 50
                                    

Tsuna kinh hoảng mở mắt. Trong tầm mắt trong veo của bầu trời chỉ là còn một vùng bạt ngàn tuyết rơi trắng xóa như những cánh rừng Siberia ngày đông. 

Chợt nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Tsuna lập tức ngồi dậy tìm kiếm bóng hình của thiếu niên đặc biệt mình vừa chạm mặt. Thật may, vừa nghiêng đầu cậu đã bắt gặp màu tóc quen thuộc đang rũ xuống cạnh mình, nhìn qua không có gì đáng ngại. Vừa thở phào nhẹ nhõm vì Mukuro thiếu niên vẫn an toàn chưa được bao lâu, đôi mắt của Tsuna lại phải trầm xuống trước khung cảnh đang bày ra trước mắt. Còn quá sớm yên tâm trong tình huống mà bản thân cậu không thể nghĩ ra cách để quay lại thời đại của mình, hơn nữa, Tsuna còn phải nghĩ xem  mình đang ở đâu và  làm cách nào để "kẻ đó" đem cả cậu lẫn Mukuro thiếu niên vào đây. Dù bốn bề chỉ có tuyết và những rừng dương bạt ngàn, vị thủ lĩnh thứ mười của gia tộc Vongola vẫn có thứ vũ khí đáng sợ mang tên siêu trực giác để nhận ra ở đây vẫn còn kẻ thứ ba. 

"Tôi biết ông đang ở đây, mau xuất hiện đi, Daemon !"

Tsuna vừa đứng dậy vừa hét lớn. Âm thanh vang vọng rất xa rồi đổi lại chỉ là sự im lặng như cũ. Dường như thông suốt được việc nếu không dùng biện pháp mạnh kẻ đó sẽ chẳng thèm lộ mặt, cậu hít sâu một hơi, hai tay đưa ra trước mặt. Và rồi giữa những trận gió tuyết như gào thét, khuôn miệng của người con trai có mái tóc màu nâu ấy thốt ra mấy chữ đơn giản như đủ làm bất cứ ai hiểu biết đều phải lạnh gáy.

"Phá vỡ giới hạn Zero Dying Will"

Băng đá bắt đầu lan ra, đuổi theo một hướng duy nhất cho đến khi một ngọn lửa màu chàm xuất hiện thì Tsuna mới thu tay lại. Không gian vẫn bốn bề vắng lặng như không và rồi từ trong tuyết trắng, người bảo vệ Sương Mù đầu tiên của nhà Vongola thong thả xuất hiện. Mái tóc xanh lẫn trong gió tuyết, đôi mắt sắc sảo không khỏi ánh lên ý cười nhìn chằm chằm vào kẻ vừa tấn công mình. 

"Thật hiếm có. Có thể vào thế giới tiềm thức của người khác dù không là thuật sĩ .Lại còn phát hiện ra sự tồn tại của ta, thậm chí là biết tên của ta.  Ngươi là ai thế ?"

Nhìn gương mặt  điềm nhiên của kẻ đã sống qua vài thế kỉ đang đứng trước mặt mình, Tsuna không khỏi nhớ tới những chuyện mình đã trải qua với hắn ở quá khứ. Sau tất cả những gì hắn đã làm với cậu, với Mukuro, Chrome và nhà Simon, Tsuna chắc rằng mình chẳng thể nào tha thứ cho người này. Nhưng, chuyện đã qua nhiều năm, có lẽ bây giờ cậu cũng chẳng thể nhớ được chi tiết khi đó đã xảy ra những chuyện gì, chỉ  duy gương mặt vào giờ phút kẻ ngông cuồng này tan biến là vẫn đọng lại. Mười năm đã trôi qua kể từ ngày hắn vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của cậu, Tsuna chẳng thể tin mình sẽ gặp lại Daemon Spade ở tình huống như thế này. 

Một vùng đất được tạo ra bởi tiềm thức của các thuật sĩ nhưng lại khác xa nơi mà Mukuro đã sử dụng để liên lạc với Chrome thế giới bên ngoài từ lúc bị giam ở thủy lao Vendicare. Trừ Chrome, Tsuna là người hiếm hoi có thể đến nơi đó dù rằng ban đầu chỉ là anh và cậu vô tình lạc vào giấc mơ của nhau. Trong mười năm qua, cậu đã đến thế giới của Mukuro không biết bao nhiêu lần và chắc rằng nó chưa bao giờ là một vùng trắng xóa tuyết rơi như trước mắt. Mất một lúc để ngẫm lại tất cả, Tsuna cuối cùng đưa ra một giả thuyết duy nhất. 

[Hoàn][KHR] [6927] [Shortfic] Tuyết đầu mùaWhere stories live. Discover now