Chương IX: Ngày đông.

163 19 4
                                    

Mùi thơm của trứng ốp la và thịt xông khói xông vào cánh mũi làm Mukuro tỉnh giấc. Mất vài giây để làm quen với lớp ánh sáng mờ đục như màu sữa bò, anh từ từ ngồi dậy khỏi ghế sofa. Hết nhìn sang ô cửa sổ còn đọng một lớp trăng trắng vì khí lạnh bủa vây, Mukuro lại nhìn tờ lịch đang điểm ngày tháng trên tường. Tệ thật, anh vẫn đang ở quá khứ, còn là thời điểm hai người còn chưa gặp nhau, vừa nghĩ đến chuyện này Mukuro không khỏi hừ lạnh. Tuy nhiên, gương mặt "hắc ám" này tuyệt nhiên chẳng thể được anh duy trì được bao lâu khi từ phía sau đã vang lên giọng của Nana.

"Cháu tỉnh rồi hả Mukuro? Đêm qua ngủ có ngon không? Thật ngại quá, nhà cô không còn chỗ ngủ mà Tsuna lại không chịu cho cháu ngủ chung nên đành phải cho cháu ra sofa."

Nana vừa nói vừa đi qua đi lại, gấp gáp đem bữa sáng cho cả gia đình đặt lên bàn. Mukuro biết mình tuyệt đối không thể để người này nghi ngờ nên liền đeo lên lớp mặt nạ hòa nhã như hôm qua. Anh quay lại, lắc đầu rồi vội đáp.

"Không sao đâu ạ. Cháu ngủ ngon lắm."

"Vậy thì tốt quá. Mau rửa mặt rồi vào ăn sáng với mọi người đi, Mukuro."

Gấp lại chăn gối để vào một góc gọn gàng, Mukuro chuẩn bị một chút trước khi bắt đầu ngày thứ hai ở thời đại này. Vừa đi qua cầu thang, thứ anh lập tức bắt gặp là gương mặt tái xanh của Tsuna thiếu niên. Người đàn ông có mái tóc màu chàm hơi cau mày khi nhìn thấy vẻ sợ sệt đó. Quả nhiên, khả năng diễn xuất từng được lão già Đệ Cửu kia nói đùa là đủ có khả năng đoạt cả giải Oscar của anh hoàn toàn vô dụng với cậu, dù là quá khứ hay tương lai. Quả nhiên, cậu ta bẩm sinh đã có trực giác rất tốt. Tuy vậy, vẻ tránh né sợ sệt này của Tsuna trái lại gợi hứng thú cho Mukuro. Cậu ở độ tuổi thiếu niên như thế này mới là người anh từng quen. Mười năm trôi qua, Sawada Tsunayoshi đã được thời gian trui rèn trở nên cứng cỏi và vững chãi như một bức tường thành bảo vệ tất cả, quá lâu rồi Mukuro không có dịp chứng kiến một thiếu niên ngờ nghệch, nhát gan như thế. Thật sự là một trải nghiệm không tệ chút nào.

Trái lại với vẻ phấn khích của anh, Tsuna bây giờ thật sự muốn quay đầu chạy ngay lập tức. Nụ cười gian xảo như một con cáo già đang ngắm nghía con mồi của anh ta thật khiến người ta phải sựng cả tóc gáy, một người như vậy chắn chắc không phải dạng tốt lành gì. Điều duy nhất Tsuna không hiểu là vì sao Reborn tới giờ vẫn chưa "tiễn" anh ta đi. Chẳng phải hôm qua cậu ta còn đánh nhau với Mukuro hay sao? Lý nào chỉ qua một đêm lại ngồi yên mặc kệ, không lẽ cậu ta định như mẹ cậu xem anh ta như người trong nhà ?

Tsuna thật sự khóc không ra nước mắt. Bây giờ, cậu có cảm giác mình hoàn toàn đơn độc trong chính ngôi nhà của mình, mọi người đều vô cùng có hảo cảm với Mukuro, trừ cậu. Nếu đã vậy, cậu phải tránh người này càng nhanh càng tốt. Nghĩ sao làm vậy, dù khoảng cách từ nhà đến trường không xa và tậng hơn bốn mươi lăm phút nữa mới tới giờ vào lớp, Tsuna vẫn không dùng bữa sáng cùng mọi người. Thiếu niên tóc nâu cầm vội miếng bánh mì kẹp thịt rồi chạy trối chết như ma đuổi, bất chấp bao ánh nhìn khó hiểu còn đang bị bỏ lại phía sau.

"Con đi học đây!"

Đó là thanh âm cuối cùng Mukuro nghe được của Tsuna sau khi đi ra từ phòng tắm. Nhìn lên đồng hồ treo tường đang điểm những thanh âm đều đặn, anh không khỏi cười khổ. Thời gian còn sớm như vậy, nếu đổi lại là Tsuna bình thường sẽ không đi học sớm thế. Đây là cậu trốn anh đấy à?

[Hoàn][KHR] [6927] [Shortfic] Tuyết đầu mùaWhere stories live. Discover now