Mukuro mở mắt giữa một khoảng hoang hoải sắc hoàng hôn. Nắng vàng hắt qua khe cửa hẹp, đọng lên tấm chăn mỏng ấm áp và rực rỡ đến chảy tràn trong đáy mắt.
Bật người dậy, anh không khỏi giật mình nhận ra dáng hình nhỏ bé đang ngồi bên khung cửa sổ với khẩu súng đang chĩa thẳng vào đầu mình. Reborn - tên sát thủ khét tiếng giới mafia đang nhìn anh chằm chằm như thể đang đánh giá điều gì đó. Dẫu dáng hình hệt một đứa trẻ thì sát khí của kẻ này vẫn không hề thay đổi trong suốt bao năm, Mukuro cười khẩy. Bất giác đặt tay lên cây đinh ba của mình, anh dành tặng cho tên sát thủ đáng sợ đó một cái nhìn phẫn nộ như một kẻ báo thù.
Chính tên này ở tương lai đã dám tấn công khiến anh mất đi ý thức. Giờ vừa mở mắt dậy đã gặp hắn hình dạng mười năm trước còn đang chĩa súng vào mặt mình, không cần biết cũng hiểu tên Reborn này đã làm "chuyện tốt" gì với anh. Chắc chắn, khẩu súng hắn đã bắn anh là một dạng thí nghiệm của nhà Bovino như cái Bazoca mười năm mà con bò ngốc kia từng sử dụng. Chẳng trách, vì sao hiện giờ đứng trước mặt anh là gã đó với hình dạng trẻ con như mười năm trước.
"Buông vũ khí xuống đi, ta muốn hỏi ngươi vài chuyện. Nói trước là ta không phải là người nhân từ đâu."
Reborn nói. Khẩu khí lạnh như băng.
"Oya oya cái đó thì ta thừa biết Arcobaleno, ngươi không cần nói dài dòng đâu."
"Vậy trả lời ta, ngươi là ai đến đây làm gì?"
"Fufufu, cái đó, thì phải hỏi ngươi rồi, Arcobaleno. Dù sao thì, Tsunayoshi đâu nhỉ? Ta muốn gặp cậu ta một chút."
Nghe đến đây, gương mặt của Reborn không khỏi tối sầm lại.
"Ngươi muốn gì ở Tsuna, trả lời ta."
Mukuro không những không trả lời, ngược lại còn cười như đang thách thức vị gia sư đáng sợ kia.
"Nếu ta không trả lời thì sao hả? Arcobaleno?"
"Ngươi chán sống rồi sao?"
Reborn giằng giọng, sát khí trên người càng lúc càng nồng, tựa như đại hồng thủy sắp nuốt chửng tất cả. Nhưng Mukuro đối mặt với sự uy hiếp này lại không chút nhún nhường, anh thậm chỉ còn bật ra tiếng cười fu fu fu nửa miệng quen thuộc khi cầm đinh ba lăn người, tránh khỏi đường đạn của Reborn. Căn phòng nhỏ hẹp bỗng chốc rộn lên những thanh âm chát chúa của tiếng kim loại va vào nhau. Mukuro vốn không thích bị người khác tính toán, nhất là khi kẻ đó là Mafia. Bị Reborn ở thời đại mình đẩy về mười năm trước, lại tiếp tục bị hắn ở đây uy hiếp, thật là quá sức chịu đựng của chàng trai mắt hai màu.
Reborn cũng chả phải dạng người hiền lành gì. Với hắn, việc giữ lại mạng cho kẻ lạ mặt bất tỉnh trước nhà Sawada chỉ là vì dấu hiệu Vongola trên sợi dây chuyền trong túi áo. Vị gia sư đáng sợ của Vongola Decimo hiểu rõ, chuyện hắn đến đây bồi dưỡng cho người kế nhiệm gia tộc lớn nhất giới mafia không thể nào là bí mật với toàn bộ tai mắt thế giới ngầm. Rất có thể, các thế lực đối địch đã bằng cách nào đó tìm ra tung tích của gia đình Sawada và đến đây. Reborn không sợ chuyện Tsuna sẽ bị tấn công, đó là chuyện cậu phải trải qua để trưởng thành nhanh nhất, nhưng hắn không muốn gia đình của ngài Môn Ngoại Cố Vấn bị liên can trong chuyện này. Trước khi tìm hiểu rõ ràng tên này là ai, có liên quan gì đến Vongola và đến đây vì mục đích gì, vị sát thủ đáng sợ này sẽ chưa vội thủ tiêu hắn. Tuy nhiên, ngay khi tên này mở mắt, Reborn đã bắt đầu thấy chuyện không giết hắn có lẽ là quyết định sai lầm. Sát khí của một kẻ giết người không gớm tay, cái nhìn ngập ngụa điên loạn và con mắt trái đỏ thẫm với chữ "lục" bên trong rõ ràng không phải là thứ một con người bình thường có thể sở hữu. Khả năng chiến đấu ưu việt như vậy, bảo tên tóc dài này là một nhân viên bình thường của gia đình mafia chắc chắn là chuyện không thể. Tuy nhiên, Reborn chắc rằng mình chưa từng nghe ai nói về một tên sát thủ có đôi mắt hai màu như vậy. Tên này rốt cục là ai?
YOU ARE READING
[Hoàn][KHR] [6927] [Shortfic] Tuyết đầu mùa
FanficMười năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Nhưng là đủ để một cậu nhóc vô dụng trở thành Boss của gia tộc Vongola danh giá; cũng biến một tên tội phạm nguy hiểm, căm hận Mafia đến tậng xương tủy phải làm việc dưới danh nghĩa một người bảo vệ...