Chương IV: Kẻ lạ- Người quen

196 22 38
                                    

Tsuna cảm thấy có thể dùng từ "vi diệu" để diễn tả tình huống mình đang trải qua.

Cậu đang đứng trước mặt một thiếu niên Mukuro Rokudo hơn mười năm trước lúc bốn giờ sáng. Chênh lệch múi giờ thật kinh khủng, cậu vẫn nhớ mình đang ở trụ sở nhà Vongola lúc hơn bảy giờ tối một chút vậy mà ở Nhật đã là rạng sáng thế này. Nhưng điều đáng sợ hơn  cả là tiếp theo cậu phải nói gì,  làm gì để khai thông sự bế tắc trong cuộc trò chuyện của hai người.

Qua một vài chi tiết,  Tsuna đã xác định được thời điểm mình bị kéo về bởi viên đạn của Reborn. Đây là thời điểm trước khi cậu và Mukuro gặp nhau, thậm chí còn trước khi Mukuro điều tra và đem cậu vào tầm ngắm.  Với anh bây giờ cậu là một kẻ hoàn toàn xa lạ. Giải thích với Mukuro tại thời điểm này rằng mình sẽ không gây hại gì quả thật quá khó khăn. Thiếu niên này sẽ không tin lời cậu,  chắc chắn là thế

Chỉ cần nhìn vào đáy mắt rực đỏ như máu đang xoáy vào như thể muốn xuyên thủng biểu tượng Vongola trên ngực trái, Tsuna đã hiểu tất cả những suy nghĩ đang tồn tại trong  anh.  Không cần anh lên tiếng, không cần anh phải để lộ sự giận dữ, chỉ với sự hiểu biết của mình Tsuna có thể nhìn thấu cơn giận đang cháy ngùn ngụt phía sau vẻ ngoài lãnh đạm ấy. 

Cho đến lúc này, cậu mới nhận ra rằng mình hoàn toàn không thể quen với người đang đứng trước mắt.  Từ bao giờ, một Mukuro có mái tóc dài luôn được buộc lên cùng một ánh nhìn dịu dàng xen lẫn trêu đùa đã được cậu đã khắc sâu vào trong tiềm thức. Không rõ từ lúc nào, ánh mắt và nụ cười anh giành cho cậu đã trở nên đặc biệt đến thế. Không một ai có được đặc quyền đó trừ cậu, Tsunayoshi Sawada.

Tất cả những gì cậu và anh đã trải qua suốt mười năm cùng với sự ân cần đó đã làm cậu đã quên đi vài thứ. Cậu đã không còn nhớ nổi thiếu niên chìm đắm trong bóng tối của hận thù đang đứng trước mặt. Cậu đã không còn nhớ một Mukuro đơn độc, luôn nở một một nụ cười đắc ý  trên môi. Sự ngạo mạn khó tin luôn hiện hữu của anh đã  khiến bao nhiêu kẻ thù phải phát điên, ngày hôm nay lần nữa nó được giành cho cậu.

Giờ đây, ngay cả với cậu ánh mắt và nụ cười của anh cũng ẩn chứa đầy giận dữ. Lòng hận thù  cùng những ký ức kinh hoàng thuở ấu thơ đã trói buộc anhsuốt nhiều năm qua chưa bao giờ buông bỏ.  Đám người  Mafia khốn khiếp đó đã hủy hoại không biết nhiêu đứa trẻ trong phòng thí nghiệm, để rồi "trao cho" anh lòng hận thù với Mafia, với cả thế giới này. Mukuro Rokudo mười năm về trước chính là một kẻ được bóng tối của thế giới nhào nặn lên, là kẻ mang hận thù với tất cả Mafia mà sự trả thù chưa bao giờ là đủ với anh. 

Tsuna nhíu mày. Cậu không muốn phải đánh nhau với Mukuro này một chút nào. Không phải vì cậu sợ mình sẽ đại bại dưới tay anh mà là vì cậu không muốn phải ra tay với anh. Anh là người bảo vệ, là người nhà của cậu. Cậu sẽ không ra tay với gia đình của mình, nhất là khi không có bất kỳ lý do nào để làm điều đó.

Tuy nhiên, đó chỉ là quan điểm của Tsuna còn người kia thì lại là câu chuyện khác. Anh hoàn toàn không có lý do gì phải tha cho một kẻ lạ mặt đột nhập vào khu vực của mình, nhất là khi hắn còn mang huy hiệu của băng đảng Mafia lớn nhất thế giới hiện nay.

[Hoàn][KHR] [6927] [Shortfic] Tuyết đầu mùaWhere stories live. Discover now