Chương I: Bầu trời nước Ý

372 27 23
                                    

Bầu trời nước Ý một đêm hè dịu mát, với muôn vàn ánh sao lấp lánh như những viên kim cương được tạo hóa tỉ mỉ vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp, đủ sức làm xiêu lòng bất kỳ ai dẫu họ có khó tính ra sao. Cơn gió đêm thổi vào từ biển mang theo cái lạnh lẽo thấu xương lẫn thứ hương vị quen thuộc chỉ thuộc về đại dương bao la. Trên hòn đảo nọ, có một tòa biệt thự cổ kính luôn đắm chìm trong ánh đèn rực rỡ  giữa rừng cây bạt ngàn. Đêm nay cũng như rất nhiều đêm khác, tòa biệt thự lại đón tiếp rất nhiều vị khách quý. Những hàng dài siêu xe đậu ngay ngắn bên ngoài chứng tỏ những vị người đến tham dự đều không phải là những nhân vật bình thường.

Bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ mười tám của đứa con trai út dòng tộc Albanese- một trong những nhà Mafia lớn ở miền Nam nước Ý đã bắt đầu từ lúc chín giờ tối. Một căn phòng rộng lớn với lối nội thất xa xỉ, một bữa tiệc xa hoa tràn ngập tiếng nói cười và tiếng chúc tụng hóa ra lại là một tấm vỏ bọc cho một âm mưu ám sát được lên kế hoạch công phu.

"Đoàng"

Tiếng súng từ một góc nào đó của dinh thự vang lên làm giai điệu du dương của người nghệ sĩ đánh piano biến mất, xé toạc cả không khí giả tạo của căn phòng rộng lớn.

Một, hai, ba và rồi không biết bao nhiêu tiếng súng vang lên, biến bữa tiệc êm đẹp bỗng chìm trong hố sâu của tuyệt vọng. Tiếng người la hét, tiếng bước chân vội vã chạy trốn lẫn trong tiếng khóc than, vô số âm thanh hỗn tạp đan vào nhau càng làm khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Chốc sau, tiếng súng cuối cùng cũng dừng lại.

Những dãy bàn dài sang trọng mới vài phút trước còn trải đầy những món ăn xa xỉ, những chai rượu vang đắt tiền nhất giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn dính đầy máu tươi. Trừ đám người đeo mặt nạ quỷ vừa thực hiện vụ xả súng trong phòng chỉ còn duy nhất một "vị khách".

Người cuối cùng còn ngồi lại giữa ngổn ngang, nhuốm đầy mùi máu tanh là một người con trai tuấn tú nhìn qua chỉ mới tầm hai bốn, hai lăm tuổi. Trên người một bộ vest trắng trang nhã chưa hề bị vấy bẩn dẫu bữa tiệc đã bị bọn người này biến thành một nơi hổ lốn, cậu khẽ mỉm cười. Gương mặt hiền lành, toát lên vẻ ôn hòa, dễ gần khiến bất kỳ ai ngay gặp lần đầu tiên đều cảm thấy lòng an yên đến lạ, không ai khác chính là Boss thứ mười của nhà Vongola: Vongola Decimo.

Nhận ra sự có mặt của cậu, đám sát thủ cầm theo những khẩu súng bạc mà chưa ai thấy bao giờ lăm lăm tiến đến chỗ Tsuna ngồi. Trong suốt thời gian vụ xả súng diễn ra, Boss của nhà Vongola không một lần tỏ ý muốn rời khỏi đây. Cậu chỉ ngồi đó, nhàn nhã nhấp nháp thứ chất lỏng màu tím, cay nồng đang sóng sánh trong ly thủy tinh được khắc biểu tượng của gia đình Albanese, nhìn mọi thứ diễn ra như một khán giả phải xem một buổi diễn dở tệ.

Con người nhìn vô hại này lại là boss của gia tộc Vongola hùng mạnh: kẻ đứng đầu trong giới Mafia, đủ khả năng khống chế cả thế giới ngầm. Bình thường, chỉ cần thấy dấu hiệu của Vongola thì bất là kể là ai cũng phải kinh hồn bạt vía, không thể làm ngơ chứ đừng nói gặp được một nhân vật cấp cao nào đó. Vậy mà giờ đây, Boss của gia tộc danh tiếng ấy: Tsuna lại có mặt giữa bữa tiệc rắc rối này mà không hề có bất kỳ ai theo bảo vệ, quả thật là một miếng mồi béo bở cho bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức nào. Đám người này dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đến như thế, bọn chúng bao vây, đưa khẩu súng bạc còn dính máu chĩa thẳng vào đầu cậu.

[Hoàn][KHR] [6927] [Shortfic] Tuyết đầu mùaWhere stories live. Discover now