một ngày mới bắt đầu với khuôn mặt uể oải của iguro cùng đôi mắt gấu trúc và làn da nhợt nhạt. vì sao nhỉ? thì ra, tối qua, anh đã có một giấc mơ không mấy đẹp đẽ, nó khiến anh mất ngủ cả đêm.
anh đã mơ thấy, mọi người trong sát quỷ đội, từng người từng người một ngã xuống với thân thể nhuốm máu và những thanh kiếm đã gãy vụn. cả tân binh lẫn trụ cột đều không thể chống cự trước 'thứ đó', thứ đang di chuyển trước mắt iguro.
'thứ đó', một con quái thú to cao với sức mạnh đáng kinh ngạc đã khiến bao kiếm sĩ đổ máu, mất mạng.
trong đó có cả người anh thương, kanroji mitsuri.
trông thấy cảnh đó, bao cảm xúc đan xen dồn lên thân hình nhỏ bé của anh... đau khổ, giận dữ,... tất cả mọi cảm xúc tiêu cực.
và rồi,
iguro nhận ra, đó chỉ là một giấc mơ. một giấc mơ đáng sợ.
"hi vọng sẽ không có chuyện đó xảy ra, làm ơn..." anh thầm cầu nguyện.
.
.
.
.
"iguro-san, chào buổi sáng!" từ đâu, kanroji cười tươi rói, cô chạy tới, vỗ vào vai anh.
"chào kanroji-san..."
chợt nhớ tới giấc mơ hôm nay, mắt anh trùng xuống, nặng trĩu. nếu nó thực sự xảy ra, anh sẽ không còn được trông thấy nụ cười tuyệt đẹp này nữa. lúc đó, anh sẽ không chịu nổi mất...
"hể...? có chuyện gì sao iguro-san?"
"hửm?" iguro bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"anh không được khỏe sao? mắt anh có quầng thâm kìa..." cô lo lắng chĩa ngón trỏ và đôi mắt híp lại vì buồn ngủ của anh.
"k-không có...!" iguro lấy hai tay dụi mắt. "tôi bình thường mà?"
"uh... vâng..." kanroji hiện vài giọt mồ hôi trên má rồi quay lại chủ đề chính: "hôm nay em định sang trang viên hồ điệp thăm kanao-chan và bốn cô bé ở đó... anh đi cùng chứ?"
"... ừ..." iguro trả lời qua loa rồi kéo tay cô mà đi. đây là lần đầu tiên anh chủ động khoác tay kanroji, cô ngạc nhiên lắm đấy.
.
.
.
"chào buổi sáng, kanao-chan!"
đứng trước mặt người kế ngôi vị trụ cột của kochou, tsuyuri ngẩng mặt lên và không nói gì, chỉ mỉm cười, cúi chào cô một cái.
"woah...! xin-xin kính chào kanroji-sama!" aoi cùng ba bé loli nhìn hai người và chào hỏi một cách lịch sự. "kính chào iguro-sama! mời hai người vào phòng!"
"không cần, không cần! aoi-chan cứ thoải mái đi, không cần để tâm đến tụi chị đâu." kanroji xua tay, cô thấy rất ngượng ngùng khi được phục vụ theo cách này.
tsuyuri đi tới một góc sân. cô bé lấy từ túi áo ra một đồng xu cũ đã sắp mòn. cô bé thì thầm gì đó và tung đồng xu lên, sau đó nhanh chóng bắt lấy nó.
"mặt sau." tsuyuri cất đồng xu vào rồi đi tới gần iguro, cung kính cúi chào một lần nữa. "thật xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi, iguro-sama... mong hai người có thể tha thứ cho em."
"yaaa. không sao đâu mà kanao-chann! chị có trách móc gì đâu?"
đúng là luyến trụ. kanroji không chỉ có khả năng làm người xung quanh mến mộ, mà còn khiến họ thay đổi trạng thái cảm xúc nữa.
tsuyuri, từ nét mặt ân hận đã chuyển sang vui vẻ. nhưng hình như, trong ánh mắt cô bé vẫn còn chút gì đó u sầu, buồn bã. theo iguro để ý là vậy.
ngồi tâm sự một lúc lâu, kanroji nhận ra đã tới giờ ăn trưa, cùng lúc đó, bụng cô đã kêu inh ỏi.
"trời ơi, thật xấu hổ quá...! xin lỗi vì tiếng động vừa nãy nhé... chị sẽ kiếm cái hố để chui xuống ngay."
hành động hối hận một cách đáng yêu của kanroji khiến iguro một lần nữa đỏ mặt. chắc chắn lần này luyến trụ không thể nào thấy được, bởi cô đang bận làm trò cơ mà.
"muốn đi ăn gì không?" anh cất giọng.
"có chứ ạ!" kanroji ngay lập tức đồng ý. "không biết em nên chọn món gì nhỉ... ramen? hay là udon nhỉ? mochi anh đào có được không nhỉ? à không, hôm qua mình mới ăn xong... hm, em đang phân vân giữa udon và ramen."
iguro im lặng nhìn nàng chọn lựa, rồi bất giác, anh phì cười.
nhìn anh, cô bắt đầu nhận ra và lại xấu hổ, một lần nữa đòi chui xuống hố.
cuối cùng, cả hai quyết định đi ăn okonomiyaki. đúng là nói một đằng làm một nẻo mà.
.
.
.
.
.
ăn xong, tất nhiên, iguro sẽ là người trả tiền. không phải vì kanroji hẹp hòi, ích kỷ mà là vì anh thích thế.
nhiều người nói, iguro thuộc dạng tsundere. anh không thích bị gọi vậy chút nào. iguro chỉ đơn thuần là một người hết lòng vì người mình quý mến thôi.
anh và kanroji rất thân thiết với nhau, đó là lý do vì sao hai người hay bị các thành viên trong sát quỷ đội trêu là đang hẹn hò. tin đồn này đã có từ rất lâu, nó bắt nguồn từ việc iguro tặng cho kanroji đôi vớ xanh và nói tóc cô đẹp.
sự thật là chỉ có một mình iguro có cảm tình với người kia thôi. đây là một mối tình đơn phương.
"iguro-san...?"
vẻ mặt thẫn thờ cùng dáng vẻ mệt mỏi của iguro khiến kanroji lo lắng, cô vẫy tay trước mặt iguro, anh thoát khỏi mộng thức và trở về với thực tại.
"iguro-san, hôm nay anh bị sao vậy? cứ ngẩn ngơ ra, em sợ lắm đấy..." cô mếu máo.
"có hả...?" bản thân iguro còn chẳng biết mình đã và đang làm gì. "tôi chẳng sao cả. tôi vẫn rất bình thường. không bệnh tật gì đâu, cô đừng lo."
"nhưng mà nhưng mà..."
"chỉ cần có kanroji-san bên cạnh là tôi sẽ ổn mà."
tuy bị băng cuốn, kanroji không thể nhìn thấy nó nhưng cô biết chắc chắn rằng...
... iguro đang cười...
.
.
.
.
.
✿ dành cho những ai chưa biết: okonomiyaki là một loại bánh xèo nhật bản, nổi tiếng và rải rác khắp nơi như món sushi vậy. nó được làm từ nhiều loại nguyên liệu khác nhau như mì, bạch tuộc, mực, phô mai,... nhìn rất bắt mắt. nhưng mùi vị thế nào thì tớ chưa được ăn nên cũng chẳng biết nữa.╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯
✿ rắn cười đẹp lắm nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
「hoàn; kny; obamitsu」love of snake.
Fanfiction"rắn chúa cũng biết yêu nhe." title: love of snake. warning: lowercase; just fanfiction.