chương xiv.

878 94 5
                                    

chỉ cần nhìn cô ăn thôi, anh cũng thấy ngon miệng rồi. - tuy chỉ là một câu nói vu vơ không rõ mục đích của iguro nhưng nó cũng đủ làm kanroji phải ngẫm nghĩ.

nhưng tính tình cô nàng vốn vô tư, không mấy suy nghĩ điều sâu xa nên rất mau quên. không đầy một phút sau, kanroji đã tập trung vào một thứ khác.

"iguro-san...?" kanroji khác ngạc nhiên. đây là lần đầu tiên anh dừng lại để ngắm nhìn thứ gì đó một cách chăm chú đến như vậy.

"chà, ra là anh thích ăn kẹo hả?" cô đẩy iguro tới gần gian hàng đó hơn. "vừa nãy anh đã bao em rồi, giờ em sẽ mua kẹo cho anh nhé!"

"hả... không có..." như vừa lấy lại được ý thức, xà ngay lập tức đã ngăn kanroji lại trước khi cô kịp rút tiền. "tôi không thích đồ ngọt."

anh kéo cô ra một góc khác và cúi đầu xuống, nói với giọng điệu ngại ngùng:

"nói ra thì hơi ngại một chút nhưng sở thích của tôi là ngắm mấy người đó nặn kẹo..." iguro xấu hổ. "... khá kì lạ nhỉ...?"

ngược lại với suy nghĩ của anh, kanroji đáp lại bằng một câu nói rất dễ thương, cô cười tít mắt:

"kì lạ chỗ nào chứ? em thấy như vậy rất đáng yêu là đằng khác! khi nào em đi mua kẹo, em sẽ rủ anh đi theo nhé?"

.

.

.

lễ hội chỉ diễn ra trong vài giờ đồng hồ. phải, rất chóng tàn. tuy đã kết thúc bầu không khí náo nhiệt kia nhưng vẫn chẳng thể xua tan đám đông trước mắt.

người người chen lấy, xô đẩy nhau, ai cũng muốn tiến lên trước nên chẳng ai chịu nhường ai.

iguro vốn nhỏ con nên khó có thể vượt qua dòng người tấp nập này được. kanroji cũng nhận thấy điều đó, cô nắm chặt lấy tay của anh để hai người không mất dấu nhau.

"kanroji-san...!?"

"đông người quá nên em phải làm thế này thôi, chịu khó một chút nhé iguro-san!"

trời lại bắt đầu đổ mưa, chỉ là những cơn mưa bất chợt mùa hạ mà thôi nhưng đâu ngờ nó lại tới vào lúc này.

những hạt mưa rơi xuống, gió thổi lớn hơn khiến luồng khí nóng của con người biến mất.

.

.

.

thoát khỏi đám người đó là một cực hình. và bây giờ lại thêm cả cơn mưa nhỏ này nữa. không biết là điềm xui hay gì đây...

"này-này kanroji-san..." iguro đỏ mặt, lắp bắp nói. "có... có thể buông tay ra được không..."

"a...!"

bây giờ cô mới sực nhớ ra mình vẫn đang nắm tay iguro. cô cũng giật mình buông tay, trong lòng có chút buồn và hụt hẫng.

"nh-nhưng mà... nếu cô thích thì cứ nắm cũng được..." iguro rất tinh ý, và anh đã ngay lập tức nhận ra. "cô thích thì tôi sẽ làm mà..."

kanroji khựng lại, hai ngón tay trỏ vân vê nhau, cô có vẻ ngại:

"ừm... nếu được thì... iguro-san có thể nhắm mắt lại được không...?"

chiều cô, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nóng lòng và hồi hộp.

chụt.

kanroji đặt lên môi iguro một nụ hôn, dù không trực tiếp nhưng nó lại ngọt ngào đến lạ.

"iguro-san, em thích anh, thực sự rất thích anh..." cô mỉm cười.

iguro sững người, nàng luyến trụ nghĩ rằng mình thật ngu ngốc khi nói ra điều đó. cô cười, nước mắt như không kìm nổi mà tuôn rơi.

"em... xin lỗi, em thật ngốc khi nói cái này cho iguro-san nhỉ...?"

chắc chắn sẽ giống như những lần trước, tình cảm của cô rốt cuộc rồi cũng sẽ bị đối phương vùi dập. cô nghĩ vậy, nhưng không...

iguro dang rộng vòng tay của mình và ôm cô vào lòng, giọng nói cũng trầm ấm hơn bình thường rất nhiều:

"tôi cũng vậy. cũng yêu kanroji-san rất nhiều."

tối hôm đó, mặc dù không khí xung quanh âm u, lạnh lẽo. nhưng hai người vẫn cảm thấy thật ấm áp làm sao...

end.

.

.

.

- vậy là 'love of snake' đã hoàn, với tổng cộng 14 chương (và 1 chương spoil nên không tính là 15). sau khi đọc lại từ đầu thì tui nhận ra truyện khá nhạt, thêm cái kết lãng xẹt nữa =)).

dù sao thì cũng cảm ơn các cậu đã đọc đến đây, cảm ơn đã ủng hộ bộ truyện thiếu muối thừa nước lọc này. *cúi đầu

tui có nên viết thêm một fic nữa để thể hiện sự lười biếng của mình không nhỉ? *cười

「hoàn; kny; obamitsu」love of snake.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ