chương ix.

615 73 8
                                    

... chắc gì họ đã trụ nổi đến lúc đó chứ...?

.

.

.

iguro đang nghĩ gì vậy trời. mình sẽ không làm được, mình sẽ khiến kanroji và chúa công thất vọng ư? anh tiêu cực quá rồi đấy, obanai.

cho đến thời điểm hiện tại thì đây là lần đầu tiên anh run sợ trước loài rắn, cũng là ngày đầu tiên anh phải đối mặt và tiêu diệt chính 'đồng loại' của mình (?).

"kyaaaa... vẻ mặt iguro-san lúc này thật dễ thương quá điii!!" kanroji thầm gào thét trong bụng bởi sự ngơ ngẩn của iguro khi đắn đo suy nghĩ. "không ngờ cũng có một ngày, mình nhìn thấy biểu cảm này của anh ấy. cứ đà này thì mình sẽ không còn tâm trí đâu mà diệt quỷ mất!"

"chúng ta bắt đầu tìm kiếm được chứ?" rengoku nôn nóng.

"ừm." nàng amane lặng lẽ gật đầu và lùi lại. "nhường rengoku-san, xin hãy cẩn thận."

thấy hiệu lệnh của rengoku, iguro và kanroji với khuôn mặt phiếm hồng cũng lon ton chạy theo.

họ, tuy không tìm được nó, nhưng lại thấy một thanh niên (có lẽ) cũng là thợ săn quỷ hồng hộc lao đến, đâm sầm vào rengoku rồi cả hai cũng ngã nhào ra mặt đất.

"chà, đau đấy!" rengoku kéo cậu ta đứng dậy.

chàng thợ săn quỷ kia luống cuống cúi người xin lỗi anh. vẻ mặt cậu tái xanh lại và xuất hiện hắc tuyến khi vừa nghe thấy tiếng khè lưỡi của kaburamaru.

"không cần phải sợ." iguro dùng ngón trỏ vuốt ve nó một chút. "nó không làm hại ai đâu."

"iguro-sama, kanroji-sama, rengoku-sama xin hãy cứu tôi!" cậu hoảng loạn, bám chặt lấy tay kanroji và ngay lập tức bị iguro hất ra.

"sao thế...? có chuyện gì?!" luyến trụ lo lắng hỏi cậu ta.

"t-tôi... - chàng trai run run quay lại phía sau và hét lên - ... không, không kịp rồi!!"

"chờ chút đã!!" kanroji níu áo cậu, trấn an tinh thần bằng cách nở một nụ cười. "làm ơn hãy kể rõ ngọn ngành sự việc. chúng tôi là trụ cột và chúng tôi có thể xử lý được, xin hãy bình tĩnh!"

trong khi cậu ta còn lắp bắp, ấp úng tính lắc đầu thì iguro liếc mắt lườm: "kanroji-san đã nói thì làm đi cái tên chết bầm kia. ta còn chưa xử tội ngươi vì dám chạm vào cô ấy đâu."

"gì thế iguro-san?" rengoku hỏi nhỏ, thái độ của xà trụ thay đổi 180° ngay sau đó.

chàng thợ săn quỷ kia bắt đầu kể từ đầu. câu chuyện là: cậu ta đã gặp con rắn, rồi chiến đấu nhưng nghĩ lại... với sức lực của một tên còn không phải tân binh như cậu thì chạy trốn là cách tốt nhất.

cậu chạy. chạy không biết bao lâu. chạy đến khi đôi chân cậu mỏi nhừ. chạy đêm khi cậu không thể thở được nữa. chạy đến khi não bộ của cậu gào thét, van xin tên này dừng lại. đó cũng là lúc cậu gặp các trụ cột.

"tôi, tôi đã gặp nó! nó là thứ đã giết mẹ và anh trai tôi! nó là một con rắn!! tôi căm thù loài vật gớm ghiếc ấy-"

chưa dứt lời, cậu ta đã bị iguro gần giọng chửi rủa. vì sao chứ?

"đưa tôi tói đó nào, chàng trai trẻ!" rengoku, đã sẵn sàng chiến đấu. "tôi háo hức quá đi mất thôi!!"

"aaaaaa...! rengoku-san lại tràn đầy nhiệt huyết rồi, ngầu quá điii!" chắc các bạn cũng biết, dòng suy nghĩ này là của ai rồi nhỉ? "cậu chàng kia cũng đáng yêu hết sức!!"

"xin lỗi rengoku-sama, tôi sợ đến nỗi không dám nhúc nhích luôn rồi."

chân cậu ta bủn rủn rồi giả vờ ngồi bệt xuống đất. trời, chiêu trò đó thì qua mắt được ai chứ riêng iguro này thì không nhé.

iguro thở dài, như trút bỏ hết mọi âu lo mệt mỏi trong lòng vào không khí se sẽ lạnh của ngày hôm nay.

nói là 'se se' cũng không hẳn là đúng. bầu không khí hôm nay rất lạ. như mấy ngày đầu của mùa thu ấy. trời thì có chút lạnh lẽo vì mùa đông sắp tới. nhưng cũng vẫn còn một chút âm ấm còn dư lại của mùa hè vừa trôi qua.

thời tiết như thế này khiến iguro cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. vì sao?

mùa lạnh, rắn thường đi ngủ đông. anh cũng luôn luôn tự coi mình là một con rắn lớn xác bên cạnh một con bạch xà nhỏ bé. iguro obanai đây cũng bị ảnh hưởng từ loài mãng xà nên anh cảm thấy rất buồn ngủ khi nhà lạnh ập đến.

nói về thời tiết nhiều quá rồi. chương này sẽ bị loãng mất, chuyển cảnh nào!

.

.

.

.

[sau hơn 7749 tiếng thì cuối cùng tớ cũng cho chap mới ra lò đây ♡. vì đang mùa thi, tớ lại không được chạm vào đồ điện tử nhiều nên số chương được update sẽ hạn chế, chắc phải 2 lần/1 tháng ha?

chương này chưa vượt quá 900 từ (bình thường tớ phải đạt ngưỡng 1k+ từ mới kết chương) nên các cậu đọc có lẽ sẽ thấy hơi thiếu thiếu.

một phần là do không muốn các cậu đợi lâu. tưởng tớ drop và lại không ai quan tâm nữa thì nguy... phần còn lại là do chất xám của tớ cạn kiệt rồi...]

「hoàn; kny; obamitsu」love of snake.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ