chương v.

968 93 5
                                    

đã hai ngày, kể từ khi kochou shinobu qua đời. thế là sát quỷ đội đã mất đi một trụ cột, một nàng lương y, một nàng hồ điệp nhỏ bé mang sắc tím. theo như kochou thì tsuyuri kanao có lẽ sẽ là người kế vị chức trùng trụ của cô. nhưng cô bé còn quá non nớt, kĩ năng chiến đấu cũng chưa ổn lắm nên cần phải xem xét kỹ.

cuộc họp tiếp theo của các trụ cột diễn ra trong bầu không khí khá ảm đạm vì sự mất mát của sát quỷ đội.

"tôi nghĩ nên cho tsuyuri-san lên làm hoa trụ nhỉ? cô bé sử dụng hơi thở của hoa cơ mà?" himejima gyoumei, nham trụ vẫn cầm chuỗi tràng hạt quen thuộc, nói.

"sao cũng được, hoa hay trùng trụ đều như vậy cả." tomioka giyuu, thủy trụ ra vẻ không quan tâm lắm.

"nó còn liên quan đến cả hơi thở của người sử dụng nữa đấy nhé tên đần đụt kia!!" shinazugawa sanemi, phong trụ, người cục súc nhất đội lớn tiếng.

"cứ cho là thế đi." tomioka.

"ý ngươi là sao hả?!" shinazugawa.

"thôi nào thôi nào." himejima can ngăn.

"nhưng tsuyuri-san còn quá yếu, so với sức của một trụ cột là vậy." tokitou thẫn thờ.

"gì thì gì. cô bé cũng sắp đạt đến trình độ của kochou-san rồi, không phải sao?" uzui tengen.

"chúng ta cần huấn luyện cô bé trở thành một trụ cột như kanae-san ấy." rengoku kyoujurou, viêm trụ, ngọn lửa quyết tâm của anh khiến mọi người giật mình.

"hoa trụ rất mạnh và tôi công nhận điều đó. để cô bé vượt qua hay thậm chí là ngang ngửa cổ cũng rất khó." himejima.

"phải phải..." các trụ khác tán thành.

trong khi họ đang bàn luận rất tích cực thì iguro và kanroji chỉ ngồi im ỉm một góc, không mở miệng cũng không thèm liếc sang một lần. chỉ cần nhìn thôi, iguro cũng biết, kanroji đang rất buồn. chậc... nhìn người con gái mình thương đang xuống tâm trạng như vậy khiến anh cũng buồn lây.

"kanroji-san... nếu cần, tôi và cô có thể ra về trước?" iguro mở lời.

"không cần đâu... đây là một cuộc họp quan trọng, với lại oyakata-sama cũng không cho phép nữa. anh iguro-san vốn là một người tôn trọng luật lệ của sát quỷ đội mà ha?" kanroji nói, không giấu nổi cảm xúc của mình.

"tôi..." vì người thương mà lú lẫn, tính phá vỡ luật lệ của cấp trên, iguro thật là...!

"vả lại... iguro-san cũng giúp em nhiều rồi, lúc nào cũng ỷ lại vào người khác, em thấy bản thân mình vô dụng lắm."

"cuộc họp kết thúc." vừa đúng lúc cô dứt lời, himejima liền tuyên bố. nhanh thật đấy. "cảm ơn mọi người đã đến và lắng nghe."

"shino..." định cất tiếng gọi tên nàng hồ điệp thì kanroji chợt nhớ ra, nàng đi rồi. "... bu..." cô buông hơi, phát ra âm cuối trong tên của kochou rồi trùng mắt xuống.

"xin lỗi... trong cuộc họp, mọi người đã thảo luận về vấn đề gì vậy?" iguro ngượng ngùng hỏi rengoku. anh cũng cảm thấy khá day dứt vì đã không lắng nghe nó.

"có gì đâu. chỉ bàn bạc về việc quyết định xem có cho tsuyuri-san lên làm trụ cột hay không thôi!" viêm trụ nở nụ cười bất diệt của mình. "mà này! nếu cô bé được làm trụ cột, cậu nghĩ sẽ là trụ gì? trùng trụ hay hoa trụ?"

"hả...?" thực sự iguro cũng không thích bị hỏi mấy câu như thế này. "phải xem xem nhóc ấy dùng loại hơi thở nào chứ. với lại theo tôi thấy thì tsuyuri-san chưa đủ khả năng để làm trụ cột đâu."

"ồ! thế là giống với ý kiến của shinazugawa rồi!" rengoku gật đầu. "cảm ơn nhé! tôi sẽ ghi nhớ ý kiến của cậu, iguro-san!"

.

.

.

.

.

.

"iguro-san này..." kanroji ấp úng, đôi má phiếm hồng, cô toát mồ hôi, nói: "à thì, con quỷ kia cũng chết rồi... em cũng bất sợ hơn rồi. anh không cần phải đưa em về nữa đâu..."

"không sao. tôi cũng tiện đi đường này."

"anh đi đâu?"

"ờm... giết-giết quỷ...!"

"nhưng iguro-san... trời còn sáng mà...?"

"ừ... ừ nhỉ?!" mặt anh nóng bừng lên. iguro nhanh chóng lấy hai vạt haori che đi như lần trước kia.

"aahhh!! iguro-san lại đỏ mặt này! dễ thương quá!!" kanroji thầm nghĩ. 'lại' ở đây nghĩa là không chỉ một lần, mà là đã rất nhiều lần cô trông thấy anh trong tình trạng này rồi nhé. "anh ấy cũng đang ngại kìa, dễ thương quá!!"

"dù sao thì, cứ để tôi đưa kanroji-san về, không sao đâu." xà đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"vâng! hi vọng anh không phiền..." kanroji tươi cười, đáp lời.

ánh chiều tà dẫn lối, mới đó thôi mà mặt trời đã sắp lặn rồi. bóng dáng hai người trải dài trên mặt đất. không ai nói một lời, bầu không khí trở nên im ắng hơn bao giờ hết.

.

.

.

.

.

tại dinh thự. iguro obanai ngả lưng xuống giường sau một ngày dài mệt mỏi.

"mình đã tiến rất gần đến cô ấy rồi." anh thì thầm. "ngươi có nghĩ thế không? kaburamaru?" iguro quay sang hỏi con rắn bên cạnh.

con bạch xà chỉ im lặng, cứ chốc lại khè ra một tiếng rồi im bặt. iguro, như hiểu được thứ ngôn ngữ bí ẩn của nó, gật đầu.

không biết tự bao giờ, kaburamaru đã trở thành một người bạn... mà có khi con hơn cả mức tri kỷ của anh. anh đã có nó từ rất lâu, rất lâu về trước. iguro chỉ có mỗi con rắn ấy làm bạn. có lẽ đó là lý do vì sao, anh và nó có thể hiểu được nhau.

phải. kaburamaru giống như iguro thứ hai vậy. từ cử chỉ hành động, đến cả cảm xúc. cả hai, ai cũng lằm lằm lì lì, luôn tỏa sát khí và luôn cực đoan, suy nghĩ khó hiểu,... khi xà trụ chết đi thì kaburamaru có thể lên thay thế được luôn ấy chứ?

chết...! lại nói gở rồi...

「hoàn; kny; obamitsu」love of snake.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ