mới tờ mờ sáng hôm đó, iguro đã thức dậy. anh có một linh cảm xấu về chuyến đi này...
anh không biết ai sẽ làm nhiệm vụ cùng mình. anh không biết, liệu rằng mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này không? liệu rằng mình có thể cảm hóa được thứ sinh vật ấy không?
anh sợ rằng, mình không làm tròn trách nhiệm, anh sợ mình sẽ chỉ là gánh nặng cho những người theo cùng.
chưa bao giờ, iguro cảm thấy lo lắng, sợ hãi như hôm nay. anh là một trụ cột nghiêm nghị, luôn quản lý học viên một cách khắt khe nhất.
iguro không muốn bày tỏ cảm xúc của mình ra. bởi anh sợ rằng, làm vậy sẽ mất đi niềm kiêu hãnh trong anh.
vừa khoác kịp bộ haori kẻ sọc, đồng hồ điểm đúng tám giờ sáng. iguro bước chân ra khỏi dinh thự và lên đường đi đến nơi amane hẹn gặp.
trên đường đi, anh cứ nghĩ đến những chuyện linh tinh và không liên quan đến vấn đề sắp bàn bạc. còn kaburamaru thì liên tục khè chiếc lưỡi đỏ lòm của mình ra, như đang tâm sự một điều gì đó với anh.
"iguro-san, ở đây." phu nhân amane vẫy tay ra hiệu.
"xin chào, mong là tôi đến không trễ." iguro chậm rãi bước tới.
bên cạnh amane là hai trụ cột nữa, và một tên kiếm sĩ tân binh - kanroji, rengoku và...
"hắn cũng có ở đây sao...?" iguro tỏ vẻ khó chịu khi trông thấy kamado, cái tên kì đà cản mũi chết tiệt kia.
"woahh~ lần này còn có sự góp mặt của tanjirou-kun nữa, vui ghê...!" kanroji nhảy cẫng lên, rồi chợt nhớ tới nhiệm vụ phải làm, cô ỉu xìu nói. "... xin lỗi, lẽ ra em không nên vui như vậy..."
"hả, có chuyện gì...?" anh lập tức quay lại.
"lần giết quỷ này thực sự làm khó anh iguro-san, vậy mà em lại vui..." cô rưng rưng, thực sự cảm thấy tội lỗi.
"tôi không sao hết." iguro cười mỉm (?). "thật ra thì... tôi chỉ nghĩ... sẽ khá khó để giết một con rắn với kích thước như vậy. chứ không phải như cô nghĩ đâu, nên đừng lo nhé kanroji-san."
"cậu nghĩ thế là đúng! tôi đồng ý với cậu!" rengoku tràn đầy năng lượng tiến tới. "một trụ cột là phải vậy! cống hiến hết mình cho mọi người, nhỉ?"
"à ừm..." xà trụ ngập ngừng.
phu nhân amane bắt đầu kể sơ lược về kế hoạch để đối đầu với con rắn ấy. và tất nhiên, iguro là một yếu tố rất quan trọng trong cuộc chiến này.
anh là xà trụ. người hiểu rõ loài rắn nhất trong sát quỷ đội. cũng là người khó có thể xuống tay với chúng nhất.
đáng lẽ, trong đầu amane đã có một nhóm nhỏ để giải quyết vấn đề này, gồm các thành viên như: iguro, agatsuma hoặc kanroji (có tốc độ cao), kanao hoặc kamado (đại loại là tân binh), và cuối cùng là một người hiểu rõ về độc dược hoặc các cách sơ cứu_kochou. tiếc là, nàng lương y bé nhỏ ấy đã không còn nữa.
có thể thay thế shinobu-san thành kanao-san không? không được, con bé hoàn toàn không biết gì về y học. hm, phải làm sao? nên thay agatsuma bằng kanroji hay ngược lại? thế nào là một đội đẹp?
amane nghĩ vậy đấy. nàng đã vắt óc suy nghĩ rất lâu mới có được đội hình (tương đối) ổn như thế này.
.
.
.
"tôi phổ biến xong rồi." kết thúc được phần nội dung, amane phủi tay.
"không biết... hiện giờ nó đang ở đâu nhỉ?" kanroji ngó quanh.
"thường thì rắn hay trong hang động đúng không, iguro-san?" rengoku cúi người xuống một cái hang nhỏ bên dưới và gõ nhẹ vào.
"đúng. nhưng không phải cái nào cũng có đâu." iguro xoa xoa đầu kaburamaru. "mà thực ra tôi cũng chẳng biết nữa."
"ể? nói vậy là nó không sợ ánh sáng sao, amane-sama?" kanroji ngạc nhiên. "bây giờ trời còn chưa tắt nắng mà đã tìm nó vậy, không thấy là đúng rồi?"
"cái này, tôi cũng không rõ. nghe nói chúng có nhiều cá thể lắm, màu sắc, hoa văn khác nhau rõ rệt nữa." amane nhớ lại. "hình như mỗi người bị tấn công bởi một con khác nhau hay sao ấy."
"ể...!? không xong rồi, không xong rồi, không xong rồi!!" kanroji suy sụp, lo lắng nhảy cẫng lên.
"cô ấy lại nữa rồi... dễ thương quá..." chắc khỏi nói, các bạn cũng biết dòng suy nghĩ này là của ai nhỉ? "không được, không được. phải nghiêm túc lên!"
.
.
.
iguro-san đã nói, chỉ cần có mình bên cạnh là anh ấy sẽ ổn. anh ấy đã nhai đi nhai đi câu đó rất nhiều lần rồi, nhưng mình vẫn không an tâm cho lắm. mình thương anh ấy nhiều, nhưng lại không dám nói... mình cứ sợ... sợ rằng, cuộc tình này sẽ giống như những lần trước, những cuộc tình bị bao phủ bởi màu đen bi đát...
kanroji mitsuri mình đây là 'luyến' trụ, là trụ cột của tình yêu. vậy mà lại không thể thổ lộ được với người mình mến thì còn làm được nên trò trống gì chứ...
tất cả những dòng trên đều được lấy từ nhật ký của kanroji. do một lần vô tình, cô đã để quên nó ở trang viên hồ điệp và kochou cùng kanae — cựu hoa trụ — đọc được. cho thấy tình cảm của kanroji và iguro liên kết chặt chẽ đến mức nào.
"trước giờ chị cứ nghĩ mitsuri-chan đơn phương. ai ngờ đâu. đáng yêu quá đi mất!" kanae thầm khen ngợi và gấp lại cuốn vở bìa hồng. "nhưng đọc trộm nhật ký người khác viết là không hay đâu, shinobu-chan."
"đã nói là em nhặt được mà! đâu có trộm cắp gì chứ?" shinobu — lúc đó vẫn còn giữ tính tomboy nên lời nói không được nhẹ nhàng. "vô tình đọc được thôi chứ bộ..."
.
.
.
ở thế giới bên kia, chắc hẳn chị em nhà kochou đang rất hạnh phúc, hồi tưởng lại kí ức lúc đó.
"nè shinobu-chan, em nghĩ ai sẽ thổ lộ trước?" kanae mỉm cười hỏi.
"với cái tính như gì đó của iguro thì em nghĩ là chị mitsuri-san sẽ làm vậy trước đấy." kochou trả lời bâng quơ.
.
nhưng chắc gì họ trụ nổi đến lúc đó chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
「hoàn; kny; obamitsu」love of snake.
Fanfic"rắn chúa cũng biết yêu nhe." title: love of snake. warning: lowercase; just fanfiction.