Chap 16: Thuyết phục

37 1 3
                                    

Ánh Khiết sau khi cúp điện thoại của Kính Vũ thì lập tức gọi cho một trong các anh nuôi của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh Khiết: Alo, Anh Phong.

Lý Dịch Phong: Anh đây có chuyện gì không?

Ánh Khiết: Em muốn nói là mọi người không cần bay qua Đài Loan để tham dự đám cưới của em đâu.

Lý Dịch Phong: Vậy sao được. Em là em gái, con gái và cháu gái mà mọi người yêu thương, cưng chiều nhất và đặt lên hàng đầu về mọi việc. Đám cưới của em mọi người nhất định phải có mặt chứ.

Ánh Khiết: Không cần đâu, đám cưới xong thì em và Hướng Vũ sẽ qua bên Trung Quốc để gặp mọi người và hưởng tuần trăng mật luôn.

Lý Dịch Phong: Vậy được nhưng mà em cũng biết là khi qua đây rồi thì mọi người nhất định sẽ dẫn em và chồng em đi rất nhiều nơi đấy. Phải rồi em định ở chung với mọi người hay là ở khách sạn vậy?

Ánh Khiết: Em định ở cùng với mọi người. Phòng em vẫn còn chứ?

Lý Dịch Phong: Em đừng lo phòng của em vẫn còn. Thư phòng, phòng thí nghiệm, phòng cứu thương vẫn còn.

Ánh Khiết: Tốt quá!

Lý Dịch Phong: Đừng nói với anh là em định làm việc thôi!

Ánh Khiết: Không có đâu! Em hứa đấy!

Dịch Phong: Thật sự? Đừng gạt anh. Anh hiểu em rất rõ đấy. Mỗi lần em đang làm việc đều rất nghiêm túc và chú tâm đến nỗi quên mất thời gian đấy thôi!

Ánh Khiết: Được rồi. Em hứa với anh. Em hứa là sẽ không làm việc quá sức được chưa.  Coi như em xin anh đấy có được không? Hãy nói giúp em rằng em và Hướng Vũ sẽ qua TQ mọi người không cần bay qua Đài Bắc đâu.

Dịch Phong: Được rồi để anh nói giúp em.

Ánh Khiết: Hảo. Vậy đợi đến ngày em qua thăm mọi người. Giờ em phải cùng Hướng Vũ đi thử áo cưới và chụp hình cưới nữa. 

Dịch Phong: Được rồi. Bye. Em và Hướng Vũ đi chụp hình vui vẻ nhé!

Ánh Khiết: Hảo. Cảm ơn anh. Bye!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuộc nói chuyện kết thúc. Ánh Khiết thả lỏng mình về phía sau của chiếc ghế.  Cô thay đồ và đi đến nơi chụp hình cưới.  Ngô gia và Đới gia chuẩn bị kiểu chụp hình đủ loại phong cách.  Kết quả của buổi chụp hình rất thuận lợi từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều.  Sau buổi chụp hình thì hai người chia nhau đi đến nơi mà bản thân muốn đến.

Hướng Vũ thì lập tức đến tìm Bạch Vân.  Còn về Ánh Khiết thì lại đến một nơi mà bản thân rất lâu đã không tới.  Trước khi đến nơi mình muốn đến thì cô đã lái xe đến tiệm hoa.

<<<<<<Nghĩa trang >>>>>>

Ánh Khiết cầm bó hoa diên vĩ từ từ bước đến một ngôi mộ.  Đứng trước ngôi mộ Ánh Khiết từ từ đặt bó hoa diên vĩ xuống.  Ánh Khiết nhìn tấm hình trên bia mộ một cách bi thương vô hạn.

Ánh Khiết: Kỳ Hân, em xin lỗi. Em về đây đã được 3 tháng nhưng lại không đến thăm chị.

Là em sai. Cái chết của chị, em cũng có một phần lỗi.  Khi chị cần em nhất, em lại không ở bên chị. Là em gián tiếp hại chết chị. Xin lỗi thật xin lỗi!

Ánh Khiết vừa nói xong câu đó đã quỳ xuống trước bia mộ và khóc rất thương tâm.
Từ sau lưng Ánh Khiết đã xuất hiện một người. 

"Em không phải là người hại chết Kỳ Hân! Em không cần tự trách." người sau lưng cô đã nói.

Ánh Khiết quay ra phía sau và cô lập tức đứng dậy chạy đến người đó và ôm người đó khóc như mình chưa từng khóc vậy.

Ánh Khiết nói cùng với giọng nghẹn ngào: Anh Minh, em xin lỗi!

Kỳ Minh ôm Ánh Khiết và nói: Ánh Khiết, từ đầu đến cuối cái chết của Kỳ Hân vốn dĩ không liên quan đến em. Là tại em ấy không suy nghĩ cho nên mới cướp đi mạng sống của chính mình.  Em ấy vì tình yêu mà làm một chuyện ngốc nghếch.  Em ấy là em gái của an, anh không muốn đứa em gái khác của anh lại vì cái chết của Kỳ Hân mà tự trách.

Ánh Khiết: Anh vẫn xem em là em gái sao? Vậy còn ba và má Phạm thì sao?

Kỳ Minh: Em đừng lo như thế!  Ba má và anh vẫn luôn luôn coi em là người nhà. 

Kỳ Minh vẫn ôm Ánh Khiết và an ủi cô. Hai người chỉ là không biết rằng đã có một người nhìn thấy hai người ôm nhau.  Người đó là... Hướng Vũ.  Hướng Vũ chạy xe ngang qua và đúng lúc nhìn thấy Ánh Khiết và một người con trai khác đang ôm nhau.  Hướng Vũ xuống xe và nhìn cả quá trình nhưng chỉ đứng yên một chỗ không đến gần.

Kỳ Minh: Em có muốn đến nhà anh dùng cơm không? Ba và má hay tin em đã về rất muốn em đến ăn cơm.  Mặc dù em là bạn thân của Kỳ Hân nhưng mọi người coi em là người nhà vì vậy em cứ đến nhà anh lúc nào cũng được.

Ánh Khiết: Vậy bây giờ chúng ta đi đi. Em rất nhớ mọi người.

Ánh Khiết và Kỳ Minh mỗi người lên xe của mình và hướng đến nhà của Kỳ Minh mà đi.  Hướng Vũ chạy theo sao. Hướng Vũ nhìn thấy Ánh Khiết đi vào nhà của Kỳ Minh nhưng trước khi bước vào thì anh lập tức xuống xe và chạy đến bên cạnh Ánh Khiết và lập tức nắm tay cô.

Ánh Khiết ngạc nhiên nói: Anh sao lại tới đây?

Hướng Vũ bình thản nói: Anh đang lái xe thì thấy  em một mình cho nên mới đi theo em sợ em có chuyện. Em đừng quên em là đang mang thai đấy.

Kỳ Minh vô cùng ngạc nhiên: Ánh Khiết em có thai sao? Em quen biết Đới thiếu gia sao? Em và Đới thiếu gia có quan hệ gì vậy?

Ánh Khiết: Minh ca, em và anh ta......

Nhìn thấy Ánh Khiết không nói gì Hướng Vũ lập tức nói: Tôi là chồng sắp cưới của em ấy.  Anh là?

Kỳ Minh: Tôi là anh nuôi của em ấy. Đây là nhà tôi, chúng tôi định ăn cơm cùng ba và má, cậu hay là cũng vào đi!

Ánh Khiết: Không cần đâu, anh ấy rất bận...

Ánh Khiết chưa nói xong thì Hướng Vũ đã nói "Được thôi. Mọi người đang đợi chúng ta. Đi thôi" nói xong đã nắm tay Ánh Khiết và theo sao Kỳ Minh bước vào nhà.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Bữa cơm này sẽ diễn ra như thế nào?

Tình Duyên Trời ĐịnhWhere stories live. Discover now