Chap 13: Phát giác

46 1 0
                                    

Hôm nay Ngô gia và Đới gia cùng nhau dùng bữa tối tại biệt thự Ngô gia.

Ba Hướng Vũ rất muốn hỏi Ba Ánh Khiết về chuyện  ông sắp lên chức thành ông nội.

Trong khi đang dùng bữa thì Đới Cao Minh hỏi Ngô Thuận Minh(ba Ánh Khiết)' "Thuận Minh, chúc mừng cậu và Ngô gia cậu! Sắp có cháu nội rồi! Thật ganh tị. Ước gì tớ cũng có thể lên chức thành ông nội."

Những lời của Đới Cao Minh đã khiến trên dưới Ngô gia không biết trả lời như thế nào.

Đới Cao Minh: "Phải rồi, nghe y tá nói cô gái có baby với Thanh Phong có trùng tên với Ánh Khiết. Thật hiếm thấy."

Ba Ánh Khiết chỉ có thể trả lời vu vơ: "Cảm ơn lời chúc mừng của cậu! Cũng hy vọng cậu sớm có cháu nội!" Từ "cháu nội" ông đã nhấn mạnh.

Sau đó tất cả mọi thứ trở lại ban đầu. Sau khi dùng bữa xong Ngô gia và Đới gia vào phòng khách ngồi nói chuyện và dùng trái cây. Sau đó thì cũng đến giờ để Đới gia đi về.

Thanh Phong tiễn Đới gia ra về thì quay về biệt thự Ngô gia và trở về phòng. Vừa ngồi xuống ghế sofa thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa.

Ánh Khiết: Anh hai, em vào được không?

Thanh Phong: Em vào đi.

Ánh Khiết vào phòng thì ngồi xuống sofa đối diện với  Thanh Phong. Ánh Khiết: "Không biết Đới gia có tin chuyện anh sắp làm ba không?

Thanh Phong: "Em lo gì chứ. Anh nghĩ họ sẽ tin. Nhưng mà có điều nếu họ đến tìm chú Phùng thì chuyện sẽ bại lộ thôi. Chỉ hy vọng họ không đến tìm chú Phùng là được rồi."

Sao khi nói chuyện xong thì Ánh Khiết quay về phòng. Cô đóng cửa phòng lại và lên giường. Cô cố gắng để ngủ nhưng mà không hiểu sao cô lại không thể chợp mắt. Nghĩ đến những việc đang xảy ra giữa cô và Hướng Vũ khiến lệ ở mắt rơi. Cô không biết khi nào thì đã ngủ say rồi.

Sáng hôm sau khi thức dậy thì không hiểu tại sao bụng lại đau. Cũng may là lúc đó Thanh Phong bước vào để kêu cô dậy. Thanh Phong lập tức đưa Ánh Khiết vào bệnh viện để khám.

Chú Phùng: "Con không cần lo đâu. Đứa bé không sao, chỉ là con nghỉ ngơi không đủ cho nên mới ảnh hưởng thôi. Ánh Khiết, con nên nghỉ ngơi."

Khám xong thì Ánh Khiết và Thanh Phong ra khỏi bệnh viện. Nhưng không ngờ là họ lại đụng phải ba của Hướng Vũ. Cũng may là Ánh Khiết được Thanh Phong đỡ nếu không thì đã có chuyện. Thanh Phong quay lại định mắng người đụng phải mình thì sắc mặt của anh đã tái mét khi nhìn thấy người đụng mình là ba Hướng Vũ. 

Cuộc nói chuyện của Thanh Phong và Đới Cao Minh:

"Thanh Phong, con dẫn bạn gái đến khám thai sao? Đứa bé vẫn khỏe chứ? Bao nhiêu tháng rồi?"

"Ưm... dạ phải. Baby vẫn khỏe hơn nữa là rất khỏe ạ. Đứa bé cũng đã gần 3 tháng rồi aò."

"Wow! Không ngờ baby đã gần ba tháng rồi sao? Thật không ngờ Thuận Minh lại có được cháu sớm hơn ta đấy!"

"Nhưng mà không phải  Hướng Vũ cũng có bạn gái rồi sao?"

"Ý con là Bạch Vân sao?"

"Dạ phải. Em ấy cũng có thể sinh cho Hướng Vũ, cho chú một đứa cháu mà."

"Nhưng mà cháu cũng biết đấy, ta chỉ muốn đứa cháu nội của ta là do Ánh Khiết sinh thôi! Chỉ tiếc bạn gái của Hướng Vũ là Bạch Vân. Nếu lúc đó Ánh Khiết không hề đi Mỹ thì tốt biết mấy."

"Chú cũng biết là lúc đó Ánh Khiết quyết định rời đi là có lý do mà. Em ấy muốn có suy nghĩ. Nhưng không ngờ là đến tận 6 năm sau em ấy mới về."

"Phải rồi, nãy giờ chỉ lo nói chuyện với con ta đã quên chào hỏi bạn gái của con rồi." Đới Cao Minh nói xong thì mới nhìn qua người được Thanh Phong diều thì mới nhận ra là Ánh Khiết.

"ÁNH KHIẾT!!! Là con sao!?" Ông la lên nhưng là la nhỏ không đủ cho người đi đường nghe.

"Dạ phải." Ánh Khiết nói với sự lo lắng.

"Thì ra người có baby là con chứ không phải là bạn gái của Thanh Phong đúng không?"

"Dạ đúng. Hơn nữa anh hai còn chưa có bạn gái làm sao có baby được chứ?"

"Đúng.  Nhưng mà con hãy nói cho ta biết ai là ba của baby trong bụng con?"

"Chuyện này....."

"Chú, hay là để con nói thay em ấy. Ba của đứa bé trong bụng em ấy họ Đới tên....Hướng Vũ."

Thanh Phong vừa dứt lời thì  đã nghe Đới Cao Minh cười rất lớn và nói,"Tốt quá. Vậy mong ước của ta đã trở thành hiện thực rồi. Ánh Khiết, con đừng lo. Ta sẽ kêu Hướng Vũ chịu trách nhiệm mà. Dù sao trên dưới Đới từ lâu đã muốn con trở thành vợ của Hướng Vũ."

"Chú không cần bắt anh ấy chịu trách nhiệm đâu.Anh ấy từ lâu đã biết về chuyện con mang thai rồi. Hơn nữa chính anh ấy nói sẽ không chịu trách nhiệm. Vì vậy con cũng sẽ không ép buộc anh ấy. Con xin phép đi trước. " nói xong Ánh Khiết và Thanh Phong đã đi đến xe của Thanh Phong và rời đi.

Đới Cao Minh cũng đã lên xe của bản thân.

"Lão gia chúng ta đi đâu?" Tài xế Trần hỏi ông.

"Chúng ta về nhà."

"Vâng. "

Trên đường về biệt thự Đới gia, ông vẫn trầm tư mà suy nghĩ. Hơn nữa khi bước vào nhà ông chỉ ngồi xuống ghế sofa mặc kệ người khác đang hỏi.

Suy nghĩ của Đới Cao Minh:"Hướng Vũ thật sự nói sẽ không chịu trách nhiệm sao?! Không ngờ thằng bé này lại như vậy. Mình nên làm gì đây?! Mình không thể để đứa bé và Ánh Khiết phải chịu uất ức dù sao đứa bé vẫn là cháu nội mình hơn nữa từ lâu mình đã xem Ánh Khiết như con dâu, mình không thể để con bé chịu bất kỳ tổn thương nào! Mình nhất định bắt Hướng Vũ chịu trách nhiệm!"

Tình Duyên Trời ĐịnhWhere stories live. Discover now