Dịch: Kún ♥ Nhi
Nguồn: kunnhi.wordpress.com
Sau giờ ngọ, Phượng Cô mang theo một đoàn người đi thị sát sản nghiệp.
Tuy nói là đi thị sát sản nghiệp, kỳ thật chủ yếu là đi thám thính một ít về võ lâm đại hội lần này! Bởi vì nghe Hồng Thư nói, ở đây, sản nghiệp của Phượng gia – chỉ có hai khách sạn mà thôi. Con người Phượng Cô, làm sao có thể chỉ vì hai khách sạn mà đích thân thị sát, huống hồ nghe nói hai khách sạn này là nơi làm ăn phát đạt nhất của Chiến Thành !
Nhưng, Vãn Thanh đã đoán sai một chỗ, Phượng Cô vốn dĩ đúng thật là dự đinh tìm hiểu tin tức về võ lâm đại hội, nhưng hắn còn muốn làm thêm một chuyện, đó là điều tra sau khi kết hôn, quan hệ của Mộ Dung Kiềm cùng Chu Nguyệt Nhi như thế nào.
Hắn đi cũng tốt, nàng không cần sợ bị hắn – giết hại, Vãn Thanh khẽ thở dài, không khỏi khen ngợi bản thân, sức chịu đựng của bản thân thật đúng là càng ngày càng tốt, với những lời nói độc ác của hắn, những hành động vũ phu của hắn, nàng vẫn có thể tiếp nhận từng việc từng việc một, nhưng lại vẫn thể hiện được ý chí quật cường của bản thân.
Đối mặt với thương tổn, nàng càng ngày càng thản nhiên.
Trước kia, trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy thập phần ủy khuất, nhưng, nàng dần dần kiên trì hơn, không hề...vì loại người như hắn mà gục ngã.
Nàng vô phương ngăn cản hắn – đánh chửi nàng, nhưng ít nhất, nàng phải bảo vệ được trái tim của nàng, không thể để sự tự trọng này vì hắn mà thương tổn.
Nàng chỉ cần nghĩ là bị chó dại cắn, trong lòng liền thoải mái rất nhiều.
Hồng Thư nghe được Vãn Thanh thở dài, đứng ở phía sau, cắn môi dưới, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói: "Nhị phu nhân... nô tỳ thay gia xin lỗi người!" Trừ...ra một câu này, nàng đúng là không nghĩ ra được câu gì khác để nói.
Trong mắt của Hồng Thư, Gia tôn quí như thánh thần -, nhưng nhìn gia thương tổn Nhị phu nhân như thế, lòng của nàng, bắt đầu dao động .
Nàng không rõ, tại vì sao Gia lại có thể tàn bạo như thế? Trước kia, hắn đánh người bị thương hay thậm chí là giết người, trong mắt nàng, những kẻ đó đương nhiên đáng chết -, nhưng Nhị phu nhân là con người thanh khiết thiện lương như vậy, hắn vì sao cũng muốn thương tổn Nhị phu nhân? !
"Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi cần gì phải nói xin lỗi!" Vãn Thanh quay đầu, cười nhạt, nàng biết, Hồng Thư trong lòng nhất định là rất khó chịu -, muốn nàng phải chọn giữa bản thân (chỉ Vãn Thanh) với Phượng Cô, đúng thật là đã làm khó nàng .
"Nô tỳ... nô tỳ... " Hồng Thư nhìn Vãn Thanh, nghe được câu này của Vãn Thanh, trong lòng càng áy náy, nhưng Hồng Thư hết lần này đến lần khác ngoài áy náy thì không thể làm được gì khác.
Không được, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp, khiến gia cảm nhận được rằng Nhị phu nhân thật là tốt!
"Hồng Thư cô nương!" Lúc này, một tiểu tỳ nữ đứng ở cửa khẽ gọi Hồng Thư.
Hồng Thư quay đầu lại, có điểm không rõ, vẻ mặt áy náy bỗng trở nên lãnh liệt vô cùng, con người nàng từ trước đến giờ, vẫn sắc bén như vật -, hơn nữa đối với người của Mộ Dung gia, nàng một điểm hảo cảm cũng không có, đương nhiên là không lộ ra vẻ mặt tốt với họ: "Chuyện gì? !"
"Phu nhân nhà ta có lời mời." tiểu tỳ nói.
"Phu nhân nhà ngươi tìm ta? !" Hồng Thư có điểm không giải thích được, không rõ Chu Nguyệt Nhi tìm nàng có chuyện gì, nàng cùng Chu Nguyệt Nhi, chưa bao giờ có quan hệ với nhau-.
"Nô tỳ không rõ ràng lắm, phu nhân chỉ sai nô tỳ đến đây thỉnh Hồng Thư cô nương, ngoài ra không nói bất cứ cái gì nữa." tiểu tỳ nói.
Hồng Thư có chút không rõ tình huống, lại sợ Vãn Thanh hiểu lầm nàng cùng Chu Nguyệt Nhi có liên hệ -, vì vậy đang muốn chối từ, lại nghe Vãn Thanh nói: "Nếu nàng mời đi, ngươi cứ đi một chuyến đi! Ta ở đây không sao."
Vãn Thanh thừa biết tính tình Phượng Cô, nếu để cho hắn biết Chu Nguyệt Nhi thỉnh Hồng Thư đi mà Hồng Thư không đi, chỉ sợ là hắn muốn trừng phạt Hồng Thư -.
"Cái...này.. " Hồng Thư có chút khó khăn, nhưng suy nghĩ một chút cũng đáp: "Được rồi! nô tỳ đi một chút sẽ trở lại!"
Hồng Thư vừa đi không lâu, Vãn Thanh liền tựa vào cửa sổ đọc sách cho đỡ buồn, lại đột nhiên nghe được có tiếng bước chân, hơn nữa thanh âm thương xúc, trong Tây Sương Phòng chỉ có một người khách là nàng, như thế nào còn có những người khác, hơn nữa lại là từ phía hậu viện đi tới -.
Nàng nhìn về phía có tiếng động, chỉ thấy một nam tử thanh tú đang đi thẳng về phía nàng, trong ánh mắt mang theo tính toán cùng tà ác, nàng cảm giác được tình huống thập phần không ổn, muốn gọi người đến giúp.
Nam tử kia động tác còn nhanh hơn, tiến lên một cái, liền điểm trúng huyệt nói của nàng -, khiến nàng vô phương mở miệng. Rồi sau đó khiêng nàng lên vai, hướng về hậu viện chạy đi, phi thân lên xuống, nhìn ra được hắn vô cùng quen thuộc với địa hình của Mộ Dung sơn trang, hắn dễ dàng tránh né những chỗ có người, không lâu sau đã đem nàng mang ra khỏi Mộ Dung sơn trang.
Lần trước khi Tà Phong bắt cóc nàng, nàng không cảm thấy sợ hãi. Bởi vì bộ dáng của hắn – vừa nhìn thì biết không phải là ác nhân, nhưng nam tử trước mắt này, mặc dù vẻ ngoài thanh tú, nhưng sự tà ác trong mắt – làm cho người khác cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Nàng không thể cử động cũng không thể mở miệng, chỉ có thể để mặc hắn khiên nàng, rốt cục đi tới phía một căn miếu hoang sau núi thì ngừng lại.
Bước vào trong miếu, hắn liền vứt Vãn Thanh lên đống cỏ, rồi sau đó cười một nụ cười dâm đãng ,– hoàn toàn không có chút hảo ý nào.
Vãn Thanh không thể nói cũng không thể cử động, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, nhưng người nọ không thèm để ý tới, chỉ cười một cách vô cùng thoải mái !
Bàn tay đê tiện nâng cằm Vãn Thanh lên, rồi sau đó thở dài nói: "Lớn lên cũng không tệ! Còn là tài nữ, gia ta còn chưa từng đè lên tài nữ! Không biết đè lên tài nữ này sẽ có tư vị thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất thân làm thiếp ( FULL)
Lãng mạnTruyện chưa xin phép tác giả/ editor, nếu bị kiến nghị thì mình sẽ xóa. - Trước khi xuất giá 3 ngày, nàng bị người ta cưỡng gian, hôn ước bị hủy bỏ. Nàng vốn là tài nữ Vân Quốc, hắn là Thiếu trang chủ của Phượng Vũ Cửu Thiên, tài nữ với giai nam, là...