Chương 18: Vưu không bỏ được

149 4 0
                                    


Song nhi suy nghĩ một chút, nói: "Không bằng chúng ta chơi nối chữ đi?"

Vừa nói vừa nhìn về phía Hồng Thư và Vãn Thanh, Song nhi thuở nhỏ đi theo Vãn Thanh, đối với chữ nghĩa, mặc dù không học được nhiều lắm, nhưng vẫn biết ít nhiều, hơn nữa ...bình thường cũng hay nói thành ngữ ( là những câu 4 chữ kiểu ngọc thụ lâm phong – thiên trường địa cửu), nên mới nảy ra ý nghĩ này.

Phần Hồng Thư, tuy chưa từng chơi qua, nhưng là thiếp thân thị nữ của Phượng Cô tên chính là đặt theo Cầm Kỳ Thư Họa, thơ văn thông thường không thể làm khó nàng. Vì vậy kích động hỏi: "Luật chơi như thế nào?"

"Chữ đầu tiên của câu sau phải là chữ cuối cùng của câu trước, chỉ có thế thôi "

Song Nhi nói còn chưa nói hết, Hồng Thư đã nói: "Ta hiểu rồi ta hiểu rồi, hảo, ta nói trước nhé!"

Dù sao cũng là nữ hài tử, nhận sự huấn luyện nghiêm khắc chưa lâu, gặp lúc đùa vui như này, Hồng Thư tâm trạng rất tốt, chả còn đầu óc đâu giữ hình tượng nghiêm trang mọi khi.

Song nhi cũng không cam lòng yếu thế, nói: "Chổ liền tiên phát chế nhân!" Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenfull.vn

Nói xong cười cười nhìn về phía Vãn Thanh.

Vãn Thanh cười một tiếng, hai nha đầu này, cũng không hỏi xem nàng có hay không muốn chơi, đã tiên hạ thủ vi cường, cười cười nói: "Người đông thế mạnh!"

Câu này rõ ràng ám chỉ Hồng Thư cùng Song Nhi ỷ đông bắt nạt nàng.

Song Nhi cùng Hồng Thư hai người vừa nghe, mặt liền ửng đỏ, lại thấy Vãn Thanh chỉ là có chút giễu cợt, không phải muốn trách tội, vì vậy cũng không để ý tới, Hồng Thư nghe được Vãn Thanh nói câu này, đã sớm nghĩ tới một câu, không muốn mất cơ hội vào tay Song Nhi liền nói luôn: "Chúng mắt nhìn trừng!"

Song Nhi vừa nghe liền nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Vãn Thanh cầu cứu.

Vãn Thanh lắc đầu, ra vẻ nàng cũng không biết tiếp như nào, thật sự nàng cũng đang bí, Hồng Thư này thật lợi hại, chỉ hai ba câu, đã không cho kẻ khác đường lùi.

Không thể không công nhận, người của Phượng gia thật lợi hại, chỉ có trò chơi như này cũng lộ ra bản lĩnh lớn như vậy.

Song Nhi bĩu môi: "Không tính không tính, chơi lại đi chơi lại đi, đừng ép người khác vào chân tường không có chỗ lui nữa!"

Vãn Thanh ha hả cười một tiếng, cái...này Song Nhi: "Thật đến chịu Song Nhi rồi! Tốt lắm, lần này do ngươi nói trước nhé, xem ngươi có làm khó người ta không!"

Nàng cau mày nghĩ, rồi sau đó thư nhàn cười một tiếng: "Ta theo hầu tiểu thư, đương nhiên lợi hại! Hồng Thư, tới phiên ngươi!" Nói xong đắc ý nhìn về phía Hồng Thư, ánh mắt khiêu khích nói.

Vãn Thanh cười một tiếng, biết các nàng hai người lại muốn quyết đấu một phen.

Vì vậy dựa người vào cửa xe, xem cây cối vụt qua ko nói gì.

Nàng chưa bao giờ thích cùng người khác đấu khẩu, cũng chán ghét thấy người khác đấu khẩu, nhưng nhìn hai cái tiểu nha đầu này đấu khẩu, lại cảm giác được rất ấm áp, các nàng không tranh quyền đoạt lợi, chỉ vì chút vui vẻ thông thường, giống như người một nhà đùa vui thôi.

Dù nàng không muốn tham dự, người khác chưa chắc đã buông tha, chỉ thấy Hồng Thư lôi tay nàng: "Nhị phu nhân, ngươi nhìn Song Nhi nha đầu kia, tuổi còn trẻ, đã thù dai như vậy, thế là không tốt!"

Vãn Thanh cười một tiếng, còn không mở miệng. Cũng đã nghe được Song Nhi trợn mắt nói: "Dám mách tiểu thư! Tiểu thư a... ngươi nhìn người này,ai ngờ lại gian trá như vậy! Chính nàng phá hư cuộc vui này!"

Vãn Thanh cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là vô phương, vì vậy nói: "Tốt lắm tốt lắm, coi như ta phá hư."

Hai người kia vừa nghe liền trăm miệng một lời nói: "Không được! Không phải lỗi của người."

Vãn Thanh chỉ chờ các nàng nói câu đấy, vừa nghe,liền cười giảo hoạt: "Nếu không phải ta tức là hai người phá hư. Vậy thì phạt mỗi người ăn một quả sơn tra!"

Vừa nói liền giơ ra 2 quả sơn tra, lau qua 1 cái, đưa cho 2 nàng.

"Tiểu thư... "

"Nhị phu nhân... "

"Mau ăn a! Nếu không ăn thì đừng theo ta nữa!" Vãn Thanh cố ý nói, vẫn còn cố dí vào miệng các nàng.




Song Nhi vừa nhìn, đành cắn 1 miếng, Hồng Thư cũng không cam lòng yếu thế, cũng cắn 1 miếng, kết quả hai người là không hẹn mà cùng nhăn mặt, khiến Vãn Thanh ha hả cười to.

Một tiếng cười này, trong khung cảnh này, rất động lòng người, khiến lòng người phấn chấn vui vẻ.

Không khỏi khiến cho thị vệ láo nháo, cũng may bọn hắn được huấn luyện nghiêm khắc, ngay lập tức lấy lại tư thế nghiêm trang, đội ngũ lại thẳng băng như cũ.

Nhưng Vãn Thanh phát hiện bị người khác nhìn, mặt tức thì hồng như ánh nắng chiều, cảm thấy mình cười như thế thật quá thất lễ, xem ra nàng nhất thời vui vẻ, quên mất việc giữ hình tượng nghiêm trang cần thiết.

Vì vậy vội vàng thu hồi ánh mắt, vẫn kịp thấy trong màn của xe ngực đi trước, một đôi mắt phượng dài đang híp lại nhìn nàng, không nhìn ra ý tứ như nào.

Cứ như thế,mặt Vãn Thanh từ hồng chuyển sang trắng bệch, nhấc màn che lên, lại đặt xuống, Song Nhi nhất thời khó hiểu, nhìn tiểu thư đột nhiên trong thời gian ngắn biến sắc, tưởng thân thể Vãn Thanh không khỏe, vội vàng đi vào hỏi thăm.

"Tiểu thư, tiểu thư, ngươi làm sao vậy?"

Hồng Thư, dù sao cũng là người tập võ, tuy nói cười vui vẻ, vẫn không quên thăm dò động tĩnh xung quanh, tự nhiên cũng thấy chuyện vừa rồi

Nàng chỉ là không nghĩ tới, Nhị phu nhân đối với Gia lại giữ khoảng cách như thế,.

Vãn Thanh đặt tay lên trán, hướng mặt ra cửa sổ, mềm nhũn đáp: "Không có gì, chỉ là đột nhiên có điểm không thoải mái thôi."

Nàng vốn cho là bản thân có thể nhịn, nhưng xem ra nàng nhầm rồi.

Nàng cho rằng bản thân có thể bỏ qua chuyện đấy. Đối với những chuyện đã phát sinh, nàng chọn cách quên đi, không nghĩ tới nữa

Nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt phượng dài hẹp đấy, nàng liền biết nàng không quên được.

Đôi mắt đấy, như bắt nàng quay trở lại cái đêm đấy, vì vậy, trái tim nàng vô phương bình tĩnh trở lại.

"Tiểu thư nếu không thoải mái thì nằm nghỉ đi, Song Nhi sẽ canh cho người." Song Nhi mặc dù không thấy được những chuyện vừa rồi ( chuyện Vãn Thanh mặt đổi sắc, mắt Phượng Cô chăm chú theo dõi nàng), nhưng đi theo Vãn Thanh nhiều năm, thập phần hiểu rõ nàng, thấy nàng có vẻ mặt như này, biết thật sự không phải thân thể không thoải mái, nhưng không hỏi nữa, chỉ là cầm lấy một cái chăn nhỏ, nhẹ nhàng đắp cho Vãn Thanh, rồi sau đó tĩnh lặng không nói lời nào nữa.


Thất thân làm thiếp ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ