Dịch: Kún ♥ Nhi
Nguồn: kunnhi.wordpress.com
Tuyết Linh Các cùng Phượng Vũ Lâu cách nhau không xa, đều tọa lạc trên cùng một con đường . Đây là khu phố phồn hoa nhất trong Chiến Thành, lúc này bóng đêm đã buông rèm, mọi người từ kẻ đi đường cho đến các hiệp khách đều nhao nhao tìm khách sạn để ăn cơm, vì vậy khách sạn hai bên đường đều đã chật kín chỗ.
" Không bằng tối nay chúng ta ăn ở đây đi?" Vãn Thanh chỉ vào cửa hàng há cảo đối diện, người bên trong đang hoạt động, thập phần náo nhiệt, nhìn qua đã thấy ngon rồi.
"Ăn ở chỗ này?" Hồng Thư có điểm nghi hoặc, phu nhân hôm nay làm sao vậy, tại sao lại bất ngờ nghĩ đến chuyện ăn ở ngoài?
Nhìn về phía khách sạn, bên trong kẻ đến người đi, rất náo nhiệt, hơn nữa còn có đủ loại người, nếu như có người có ý đồ xấu, chỉ có một mình nàng muốn bảo hộ phu nhân không chút thương tích nào mới là lạ.
Ừ. Nhà hàng sủi cảo này trông cũng không tệ." Văn Thanh nói. Kẻ đến người đi, là nơi dễ dàng để nghe ngóng tin tức nhất, nàng muốn biết, trong Chiến Thành gần đây xảy ra việc gì, Mộ Dung Kiềm rốt cuộc là đã đánh mất vật gì.
Đó không phải là sự quan tâm đối với Mộ Dung Kiềm, nhưng mà hắn là ân nhân của Tà Phong, Tà Phong lại rất trọng ân tình, nếu hắn một mình xông pha nguy hiểm nàng sẽ không yên lòng
Nhìn bộ dạng phu nhân rất muốn đi tới, Hồng Thư không đành lòng cự tuyệt, nghĩ kĩ thì nơi này cách Phượng Vũ Lâu không xa, nếu có chuyện xảy ra, cũng có thể kịp thời gọi người đến tiếp ứng, vì vậy lập tức đồng ý.
Đi tới đi lui một lúc, vẫn không tìm được chỗ ngồi, bàn nào cũng đầy người, Văn Thanh nhìn lướt qua hai bên trái phải, chọn một vị trí gần cửa sổ cách đó không xa, phía trước là một khách nhân, có thể nói là ngồi ghép bàn..
Vì vậy chậm rãi đi tới, người kia cũng chạc 30 tuổi, gương mặt hình vuông mang vẻ tang thương, người mặc một bộ áo vải thô, nhìn thoáng qua cũng có cảm giác đây là bậc nhân sĩ giang hồ trượng nghĩa.
Nhẹ nhàng thi lễ:"Đại hiệp, chổ ngồi quanh đây đã bị ngồi hết,khó có thể tìm được chỗ ngồi, không biết có thể dùng bữa cùng với đại hiệp không?"
Hồng Thư liếc mắt đến người kia thì sắc mặt thay đổi, kéo vạt áo Văn Thanh, nàng thì thầm bên tai Vãn Thanh:"Phu nhân, chúng ta tìm nơi khác đi!"
"Hồng Thư, ngươi nhìn nơi này vẫn còn chổ mà! Không có sao cả, ta xem vị đại hiệp này cũng là người thấu tình đạt lý, chắc là sẽ không gây khó dễ cho chúng ta."Văn Thanh nhẹ nhàng nói.
Không ngờ người kia lại mở miệng, một âm thanh trầm thấp vang lên, như thanh âm ma thạch:"Ta không phải là loại người thấu tình đạt lý!"
Không ngờ người này lại thẳng thắn như thế, Văn Thanh có điểm luống cuống, bất qua nghĩ lại cũng có phần đúng, nhân sĩ giang hồ phần lớn có tính tình lạnh lùng hà khắc, thói quen cũng có phần quái dị, có thể nói là mỗi người mỗi dạng, bất quá người càng quái dị lại càng không phải là người rất xấu.
Vừa nghĩ như vậy, nên lại khom lưng thi lễ:"Văn Thanh thấy đại hiệp chính là người thấu tình đạt lí, Văn Thanh chỉ là một nữ tử, cũng không nói được lời nào lọt tai, chỉ xin được ngồi cùng một bàn, nhất định sẽ không làm phiền đến đại hiệp, nghĩ đến, đại hiệp cũng sẽ quá mức để ý?"
"Ta không phải đại hiệp!" – thanh âm ma thạch lại vang lên: "Đừng gọi ta là đại hiệp !"
Vãn Thanh cũng cảm giác được sự thú vị, mấy khi gặp được người thẳng thắn như này.
Không phải nói là cứ khen lấy khen để thì dễ thuyết phục sao? Tại sao người này lại không mắc chiêu này? Thật đúng là thú vị.
Hồng Thư ở phía sau lại phải lôi kéo vạt áo của Vãn Thanh lần nữa, Vãn Thanh lúc này mới quay dầu nhìn nàng, lại thấy vẻ mặt nàng sợ hãi, dường như nam tử trước mắt có chỗ đáng sợ.
"Như vị đại ca này, ta có thể ngồi xuống đây không?"Văn Thanh thỉnh cầu một lần cuối cùng, nghĩ thầm nếu như hắn lại không đáp ứng , còn chưa kể sắc mặt của Hồng Thư, nàng cũng không nghĩ đện việc tự gây chuyện.
"Muốn ngồi thì ngồi, cần gì nói nhiều như vậy!" Nam tử rống lên thanh âm trầm thấp, một ly rượu lớn thẳng tắp đổ vào cổ họng.
Văn Thanh nghe được câu này thì nở nụ cười, ngồi xuống đối diện hắn, rồi gọi 2 chén sủi cảo.
Thoạt nhìn bánh không được tinh sảo, Vãn Thanh cắn nhẹ một cái, không ngờ bánh ít thịt dày, bắt đầu ăn, so với đầu bếp của Phượng Vũ Cửu Thiên còn lợi hại hơn nhiều, liền ăn liên tục mấy cái, đem sủi cảo trong chén một hơi ăn hơn phân nửa, rồi sau đó thỏa mãn ngẩng đầu lên.
"Thật sự là quá ngon!"
Hồng Thư mặc dù đã đi theo Gia đến nơi này, nhưng mà chưa bao giờ được ăn. Lúc này ăn một lần, cũng thấy được thật là ngon miệng. Thấy phu nhân cũng ăn thoải mái, vì vậy cũng không cố kỵ ăn nhiều hẳn lên.
"Đúng vậy, ta cũng không biết sủi cảo ở đây ngon vậy!"
"Cho nên mới nói bất kể vật gì cũng không nhìn bề ngoài, nghề nào cũng có trạng nguyên, nấu ăn đương nhiên càng là vậy!" Văn Thanh cười một tiếng, cầm khăn tay lau đi khóe miệng, tai bắt đầu nghe chuyện xung quoanh.
"Ngươi có biết không, Mộ Dung Kiềm nguyên lai cũng không phải dạng tốt lành gì a!"
"Đúng a, nghe nói năm đó vụ thảm án Lâm gia là do môt tay hắn thực hiện, chứng cớ đều bị lộ ra ngoài."
"Ngươi đều biết những việc này sao! Ta nghe nói rất có khả năng, sự tình không chỉ dừng lại ở đây, còn có sự tình Triệu môn năm đó, cũng có hắn tham gia, xem ra khi võ lâm đại hội kết thúc, có người đã tôn hắn lên làm minh chủ, chỉ sợ lần này, những vụ án diệt môn trước đây sẽ dần dần mà chìm xuống, mà hắn lại lên ngôi minh chủ, cái tên chính phái còn muốn bị ném đi, chỉ sợ còn muốn chìm nhanh hơn a!"
"Đúng vậy, ta mỗi ngày đều tới đây nghe ngóng! Một ngày thì lại có thêm một sự việc, mỗi ngày một sự việc, thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, từng xem vẻ chính trực của một người, không ngờ sau lưng lại nhiều giả dối đến vậy a!"
"Cho nên mới nói nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo!" ||
"Các ngươi bớt tranh cãi đi, hắn như thế nào thì cũng là minh chủ, nếu như để người khác nghe được thì không tốt!"
"Sợ quái gì! Việc này mấy ngày nay đều đồn lên ầm ầm, có nghe nói không, phái Thiên Sơn bên kia cũng đã phái người tới báo thù , sự tình Lâm gia, cũng không có dễ giải quyết như vậy đâu!"
... .
Thì ra là thế!
Khó trách Mộ Dung Kiềm đêm đó nghe xong thì biến sắc như thế, hóa ra là chứng cớ phạm tội bị trộm mất!
Xem ra Phượng Cô lần này làm rất tốt! Nhưng mà Mộ Dung Kiềm này cũng quá bất cẩn, vật như vậy, tại sao lại để mất được cơ chứ?
Cười cười, nhưng nàng lại biết chính Tiểu Hồ Ly kia giở trò.
Xem đi, đánh từ trong ra mới là lợi hại, bị Chu Nguyệt Nhi phản bội khẳng định sẽ đau đớn vô cùng? Khó trách chiều hôm đó Chu Nguyệt Nhi không quay về, khó trách hiện giờ Phượng Vũ Lâu lại đề phòng sâm nghiêm như thế, chỉ sợ do Phượng Cô vì bảo vệ nàng mà làm vậy!
Vừa vung tay, liền thấy anh mắt tang thương của nam tử kia chằm chằm nhìn nàng.
Văn Thanh quay lại cười một tiếng, nhẹ như gió xuân.
Nam tử nhìn nàng cười, vẻ âm u trên khuôn mặt vẫn kiên cường bất động, phảng phất như không có chút cảm động, chỉ là uống thêm một hớp rượu lớn.
Thật đúng là ngàn chén không say, từ lúc ngồi xuống tới giờ, không tính trước đó, cũng đã thấy hắn uống liền 10 bát rượu, mà mặt không đổi sắc, nãng khẽ tiếp cận hắn để xem xét, liền bị mùi thiên đao tử thiêu đốt!
Tửu lượng như vậy, thật rất là dọa người a!
Đột nhiên, trước mắt hiện lên một gương mặt với nụ cười sáng lạng, đúng là Tà Phong.
""Tại sao Thanh nhi cũng ở chỗ này a?"Người chưa tới, tiếng đã tới trước.
"Sủi cảo ở đây ngon lắm, vì vậy mới tới ăn. Còn ngươi, sao lại đến?"Văn Thanh cười một tiếng.
"Hắc hắc, thật đúng là hữu duyên, Mộc Tượng, ngươi lại cùng Thanh nhi của ta ngồi cùng một chỗ a!" Vừa nói vừa ngồi xuồng xuống ở một bên.
Mộc Tượng (nghĩa là thợ mộc)?
Vừa nghe cái tên này, Văn Thanh khẽ cười trong lòng, chắc chỉ có Tà Phong mới đặt cho người khác mỹ danh như này?
Quả nhiên sắc mặt nam tử kia đen lại hơn phân nửa:"Đừng gọi ta là Mộc Tượng!"
"Ta thích gọi ngươi là Mộc Tượng!" Tà Phong cũng nở nụ cười, không nghe hắn mà buông tha việc đùa giỡn.
Vãn Thanh không nhịn được khẽ cười, Tà Phong này thật là!
"Đúng rồi, Thanh nhi, tại sao ngươi lại ở đây? Tà Phong lại lờ nam tử kiia, chỉ hỏi han Vãn Thanh.
Hồng Thư ở bên cạnh cũng xanh mét nữa khuôn mặt, xiết chặt kiếm trong tay:"Nói chuyện với phu nhân nhà ta phải giữ ý tứ! Thanh nhi không phải là cái tên mà mi muốn gọi thì gọi!"Không biết tại sao, khi nghe hắn gọi tục danh của phu nhân, trong lòng nàng cực kì không thoải mái, hận không thể một kiếm đâm chết hắn!
"Cái tiểu nha đầu nhà ngươi, ta cùng với Thanh nhi nói chuyện, làm gì đến phiên ngươi quản! Tà Phong không thèm liếc mắt đến nàng, xem như nàng không có ở đây vậy.
Nhìn bộ dạng của hắn, Hồng thư càng muốn rút kiếm, thật đúng là muốn làm khó Vãn Thanh , vì vậy khẽ cười giải vây;'Hồng Thư, ngươi đừng tức giận, Tà Phong tính tình có chút trẻ con!"
"Cái gì tính trẻ con?!"Lời vừa nói ra Tà Phong đã bất mãn, chỉ thiếu phần đứng dậy thôi.
"Bộ dạng ngươi như vậy mà không phải là trẻ con à!" Vãn Thanh cười một tiếng.
Hồng Thư bên cạnh, cả gương mặt đã lạnh đi, nếu phu nhân lên tiếng, nàng tất nhiên sẽ cẩn thận bổn phận, sẽ không nói nhiều lời, nhưng, cái tên ăn trộm này mà muốn vọng tưởng đến phu nhân, nàng cũng sẽ không cùng hắn khách khí! Trừng đôi mắt đẹp, lộ ra sự giận dữ.
"Ta chẳng qua là bởi vì đối với nàng thì mới như thế, nếu là người khác, ta liền ngay cả một nụ cười cũng sẽ không cho!" Tà Phong hừ lạnh, đối với việc Vãn Thanh nói về tính trẻ con thì thật là bất mãn.
"Tốt lắm, ta biết ngươi rất tốt với ta."Văn Thanh cười một tiếng, thật sự, Tà Phong đối với nàng vô cùng tốt, luôn dùng
"Biết là tốt rồi! Tà Phong được dịp ra oai, rất không khách khí nói, rồi sau đó lại là một nụ cười rạng rỡ:"Thanh nhi, câu hỏi của ta ngươi vẫn chưa trả lời a! Ngươi sao lại ở đây, lại còn ngồi cùng một chỗ với Mộc Tượng?"
Xem ra hắn đối với việc này hết sức tò mò, nếu vẫn không nói, chỉ sợ hắn sẽ không buông tha, chỉ là...việc này rất kỳ lạ sao? Bất quá là ngẫu nhiên gặp nhau thôi.
"Vì nhìn thấy nhà hàng này rất náo nhiệt, nghĩ thức ăn cũng sẽ rất ngon, cho nên mới tới đây. Đáng tiếc nhà hàng này đông khách quá, không còn chỗ ngồi, rất may là vị đại ca này chỉ có một mình ăn sủi cảo, cho nên mới tới đây ngồi cùng, vậy có gì kỳ lạ sao? Đáng để ngươi hỏi lại lần nữa!" Vãn Thanh tự thuật nói.
"Có thể là ngươi không cảm thấy kỳ lạ, nhưng tại đây, đại đa số (phần đông) người đều có cảm giác kì lạ, bởi vì........."Tà Phong giả vờ thần bí, ánh mắt lướt đến chỗ Mộc Tượng, liếc mắt, rồi sau đó mới chậm rãi nói:"Trước mặt ngươi là Mộc Tượng đại ca, nhưng người trong gian hồ đều gọi hắn là Hắc Diện Sát Thần-Mộc Thiên đại hiệp a! Hắn a, ai cũng biết là người sống chớ đến gần! Hắn để cho ngươi ngồi cùng bàn, việc này chỉ có thể nói, là hắn rất coi trọng ngươi!
"A? Nguyên lai đại ca lại là Mộc Thiên đại hiệp nổi danh đỉnh đỉnh a! Vãn Thanh thật là có mắt như mù a!" Vãn Thanh không thể ngờ, người trước mắt lại là Hắc Diện Sát Thần Mộc Thiên, khó trách vừa rồi Hồng Thư lien tục lôi kéo nàng, thì ra là thế.
Nghe nói Hắc Diện Sát Thần Mộc Thiên không phân biệt chính tà, tóm lại là một nửa nhân sĩ, làm việc cảm tính, chỉ cần hắn cảm thấy đúng, thì hắn làm ngay, bất kể ánh mắt của người khác, từ trước tới nay độc lại độc vãng(đi một mình và đến 1 mình), hắn năm mười bốn tuổi thì đã tiến nhập giang hồ, trải qua các trận chiến lớn nhỏ liền có khoản một ngàn kế, là một người thực sự trưởng thành trong sinh tử, cho đến bây giờ, thanh đao của hắn giết người trong chốn giang hồ là không ai bằng.
"Ta không phải đại hiệp!" Thanh âm ma thạch của hắn chậm rãi vang lên, rượu trong tay cũng không phút nào dừng lại.
"Mộc đại ca."Văn Thanh cũng không khó chịu, trực tiếp gọi hắn, khó trách hắn cùng Tà Phong quen biết, vừa nhìn đã biết bọn họ là cùng một loại người, có lẽ trong chốn giang hồ bọn họ không thể gọi là chính phái, nhưng lại có tâm huyết nam nhi, chính trực vô cùng.
"Thanh nhi a, ta không nghĩ tới ngươi vẫn còn cố gắng xây dựng mối quan hệ, thoắt một cái, đã gọi Mộc Tượng là Mộc đại ca!"Tà Phong cười khẽ nói, vẻ mặt vui sướng.
"Đừng gọi ta là Mộc Tượng!" Mộc Thiên hễ nói là gầm lên giận dữ, làm người nghe phát sợ.
"Ngược lại, ta thích kêu đấy!" Tà Phong cũng là vô cùng mừng rỡ, chẵng những có thể nhìn thấy Mộc Thiên, còn có thể vô ý mà gặp Văn Thanh, đây chính là lúc hắn vui vẻ nhất từ trước đến giờ!
Vãn Thanh vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh trên mặt, chắc đây là thái độ bọn họ khi ở chung. Mặc dù ăn uống, la hét, nhưng lại chính là điều chân thực nhất.
" Tiếp đao!"Mộc Thiên hét hai tiếng xong, thanh đại đao đột nhiên hiện lên trước mắt, một đường quét về phía Tà Phong, Tà Phong lướt về một bên, chỉ thấy lóe cái hắn đã xuất hiện đến bên phải, vẫn giữ bộ mặt vui cười mà gọi to:"Đánh không được!"
"Võ công không cao thì đừng có bắt trước người khác hỗn xược! Chỉ biết chạy trốn!" Hồng Thư đứng một bên hừ lạnh.
"Ngươi nói cái gì!Thủ hạ của Phương Cô, cũng không có một người nào giống ngươi!"Tà Phong sau khi nghe xong lời nói của nàng, trên mặt cũng lạnh đi, vẻ anh tuấn trong đôi mắt bỗng biến mất và thay thế là ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Hồng Thư.
"Ngươi nói cái gì!Không cho phép ngươi gọi tên chủ nhân!"Hồng Thư vừa nghe Tà Phong nhắc tới Phượng Cô, sự tức giận trên mặt cũng đã lên mức cực hạn, tay giương kiếm lên, liền phóng kiếm đến.
"Hồng Thư, đừng như vậy." Vãn Thanh vội vàng ngăn cản, mới không đểcuộc chém giết kịch liệt xảy ra ở chỗ này.
Có điểm bất đắc dĩ, hai người này! Nhìn bộ dạng vô tình của Hồng Thư với vẻ mặt lạnh lùng, xem ra, nàng cực chán ghét Tà Phong.
Nàng cũng biết là Hồng Thư mặc dù tâm địa thiện lương, nhưng đối với Phượng Cô, là hoàn toàn thuần phục, đã gặp nàng với Tà Phong, chắc là trong lòng Hồng Thư cảm giác được không tốt với Gia , cho nên tức giận như vậy.
Mà Tà Phong, rồi lại bởi vì liên quan tới Phượng Cô, đối với người của Phượng Vũ Cửu Thiên không có thiện cảm, quả nhiên là làm nàng có chút đau đầu.
Gạt đi sự phẫn nộ của Hồng Thư "Hồng Thư, ngươi tới cửa chờ ta, ta cùng với Mộc Thiên đại ca bọn họ nói chuyện rồi mới đi được" Thật sự là sợ bọn họ liền ở cùng chỗ lại nảy sinh ý niệm, rồi đánh lẫn nhau cũng không tốt.
Hồng Thư nhìn qua Vãn Thanh, lại trợn mắt nhìn Tà Phong, rốt cục vẫn nhẫn nhịn kìm cơn giận mà nói "Vâng, phu nhân, người phải bảo vệ mình cho tốt!"
"Yên tâm, ta nói vài câu rồi đi." Vãn Thanh lại cười nói.
Hồng Thư nghe xong gật đầu rời đi, Vãn Thanh quay đầu nhìn phía Tà Phong, thở dài "Hồng Thư không phải là người xấu, chẳng qua là đối với Phượng Cô thập phần trung thành, ngươi sau này đừng gây khó khăn cho nàng."
"Nàng có thể tốt ở chỗ nào! Đi theo tên tàn bạo gia hỏa Phượng Cô kia thì còn có thể tốt chỗ nào!" Tà Phong liên tục nói, thật vất vả mới gặp Vãn Thanh mà tâm tình tốt hoàn toàn không có!
"Còn mưu đồ gì khác ngươi cứ nói !" Vãn Thanh tức giận trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, rồi sau đó chuyển hướng Mộc Thiên: "Mộc đại ca, Vãn Thanh cáo từ trước!"
Mộc Thiên nhìn nàng một cái, đối với nữ tử này lại là có chút hảo cảm, không kiểu cách, khiêm nhường hòa nhã mà lại không khuất phục, bị làm phiền mà vẫn còn là bằng hữu của Tà Phong, cho nên hắn gật đầu.
Tà Phong vừa nghe Vãn Thanh muốn đi, trên mặt lộ vẻ không cam lòng "Thanh nhi, nàng muốn đi ? Ta vẫn còn chưa nói chuyện với nàng mà!"
"Trời cũng không còn sớm, hơn nữa Hồng Thư ở bên ngoài chờ, ta cần phải trở về." Vãn Thanh nói nhỏ.
"A. . . . Chúng ta đây đến lúc nào gặp lại?" Tà Phong không chịu lại hỏi.
Vãn Thanh nhìn hắn, rồi sau đó nói "Nhà hàng sủi cảo này không tệ, ta tối mai sẽ đến ăn!" Nói xong cười cười rời đi.
Tà Phong đứng tại chỗ cười với vẻ mặt hài lòng.
Đáng tiếc, Vãn Thanh chưa từng dự liệu, phía sau, có một tai nạn lớn đang chờ nàng, muốn tới chỗ hẹn, chẳng lẽ lại dễ dàng như vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất thân làm thiếp ( FULL)
RomanceTruyện chưa xin phép tác giả/ editor, nếu bị kiến nghị thì mình sẽ xóa. - Trước khi xuất giá 3 ngày, nàng bị người ta cưỡng gian, hôn ước bị hủy bỏ. Nàng vốn là tài nữ Vân Quốc, hắn là Thiếu trang chủ của Phượng Vũ Cửu Thiên, tài nữ với giai nam, là...