Dịch: Kún ♥ Nhi
Nguồn: kunnhi.wordpress.com
Nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Nguyên lai, nàng không phải một nữ tử kiên cường tuỵêt đối.
Nàng, cũng có lúc sợ hãi –.
Nàng, sợ phải trơ mắt nhìn một sinh mệnh ra đi trước mắt, mà người đó, lại vì cứu nàng mà chết -.
Hốc mắt Vãn Thanh đỏ lên, nước mắt rơi xuống.
Lẻ loi trong hang động, nàng thậm chí không dám đi tìm đồ ăn thức uống, chỉ sợ càng nghĩ càng đói, bởi vì từ sáng đến giờ, hai người chưa ăn gì, đã đói muốn xỉu rồi .
Nhưng nàng nghĩ, chỉ cần hai người còn sống, nhất định sẽ có hi vọng -, nhưng hắn hiện giờ . . .
Không!
Thượng Quan Vãn Thanh! Ngươi không thể yếu đuối như thế, ngươi phải nghĩ biện pháp, trời không tuyệt đường người -!
Ngồi xếp bằng xuống đất, vận công theo phương pháp Ngân Diện đã dạy nàng, tâm, dần dần bình ổn .
Thân thể trống không như được rót vào một dòng sức lực, nàng đột nhiên cảm giác có thêm sức lực.
Đúng vậy, nàng không thể buông tay! Nhất định sẽ có hi vọng -!
Nàng vừa lôi vừa kéo từ từ Phượng Cô vào bên trong, mặc dù không có sức lực, đói khát mệt mỏi đã hành hạ nàng đến mức sắp không chịu nổi, nhưng khát vọng sống đã cho nàng thêm sức lực, mãi đến khi núp sau một tảng đá lớn, chặn được gió từ ngoài thổi vào, nàng mới ngừng lại.
Vãn Thanh ngồi xuống một bên, toàn thân vô lực .
Nhưng vẫn không dám dừng lại, sợ nếu dừng lại thì không thể gượng dậy nữa , vì vậy đi vào bên trong, đến bên bộ hài cốt, quỳ xuống, trịnh trọng quỳ lạy.
"Vị tổ tiên, lúc xế chiều Vãn Thanh có mạo phạm người , bởi vì sợ hãi, Vãn Thanh chưa khấn với ngài, bây giờ tiểu nữ tử xin được tạ tội với người. Đồ đã mượn của người, Vãn Thanh nhất định sẽ trả lại người -, nếu Vãn Thanh có thể thuận lợi chạy ra, nhất định sẽ trở lại đây an táng tổ tiên -." Vừa nói vừa thành kính khấu đầu ba cái.
Rồi sau đó lục lọi bên người vị tổ tiên, chỉ hy vọng có thể tìm được đồ gì đó có ích, lúc nãy vì sợ hãi chỉ lấy có bọc quần áo.
Tỉ mỉ sờ lại, dĩ nhiên phát hiện một đống củi, trong bụng mừng thầm, đúng rồi, cổ nhân đã từng trú ở đây, đương nhiên có củi để sưởi ấm -, có củi thì tất là phải có đá lửa -, nàng kiên trì lục lọi thêm, cuối cùng cũng tìm được đá lửa, trong lòng mừng thầm, cọ hai viên đá lửa vào nhau.
Chỉ chốc lát sau, một ngọn lửa bùng lên.
Trong khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, dường như vật gì cũng trở nên lung linh đẹp đẽ.
Không kịp nhìn xung quanh, nàng sửa sang lại đống củi, sau đó kéo Phượng Cô đến đây để sưởi ấm, dù sao củi cũng không nhiều.
Vất vả một hồi, rốt cục cũng kéo được Phượng Cô đến bên đống lửa, nàng thật sự chẳng còn chút sức lực nào.
Tựa vào vách đá, nhờ ánh sáng, nàng thấy sơn động này không sâu lắm, cũng không có nhiều người từng bước vào đây.
Nhìn vị cổ nhân, ha hả, nàng cảm thấy mình thật vô duyên, dường như đồ của ông ấy, đều bị nàng lấy gần hết, chỉ còn lại có một bộ hài cốt và một thanh kiếm.
Xem ra vị... cổ nhân này, là một đại hiệp!
Bên cạnh ông ấy còn có một khối bài tử tuyết ngọc nho nhỏ, cực kỳ trơn bóng, chế tác từ bạch ngọc loại hảo hạng, ở gần ông ấy thế, suy ra miếng bạch ngọc và thanh kiếm là vật ông ấy yêu quý nhất, suy nghĩ một chút, nàng cầm thanh kiếm và khối bạch ngọc, đặt ngay ngắn trước mặt ông ấy.
Bên cạnh mảnh bạch ngọc còn một mảnh vải nhỏ, nàng cầm lên nhìn, chữ vẫn có thể nhìn ra, là một bức huyết thư.
Chỉ ngắn ngủi vài chữ: thỉnh giao miếng ngọc này cho Thiên. . . , nét cuối cùng của chữ thiên rất dài, vừa nhìn cũng biết là vì dùng chút hơi tàn lực kiệt cuối cùng -, nhìn bộ xương trắng, ý tứ của ông ấy, là giao cho người tên Thiên gì gì đó sao? Đáng tiếc ông ấy chưa viết xong đã qua đời.
Cầm miếng bạch ngọc, nhìn kỹ, một mặt khắc chữ "Lương" 良, một mặc điêu khắc hình một bông hoa tuyết liên, vô cùng mỹ lệ, điêu công tinh tế, ngọc thể ôn nhuận, sáng bóng đẹp đẽ.
Không biết vì sao, chỉ liếc mắt, Vãn Thanh liền cảm giác miếng ngọc này là của nữ tử, nói vậy, vị... đại hiệp này, trước khi lâm chung, muốn người hữu duyên đem khối ngọc trở về với chủ nhân của nó sao?
Nhưng không biết chủ nhân của khối ngọc này là ai, không biết còn sống hay đã mất, trong lòng cảm thán, người đến lúc lâm chung còn nhớ thương như thế, nhất định là yêu thương sâu sắc lắm!
Đối với vị đại hiệp đã mất, Vãn Thanh càng thêm kính trọng, từ cổ chí kim, có thể yêu đến chết không có nhiều người lắm -.
Người mà nữ tử sùng kính nhất -, chính là nam nhân có thể nỗ lực vì tình yêu, có thể coi người con gái mình yêu ngang với mạng sống của chính mình.
Suy nghĩ một chút, Vãn Thanh cầm khối ngọc, nhẹ nhàng nói: "Đại hiệp, Vãn Thanh sẽ dùng hết khả năng tìm Thiên cô nương của người -, đưa ngọc bội cho cô ấy, nếu tìm không được, Vãn Thanh sẽ trả khối ngọc lại cho ngài."
"Lạnh!" Đột nhiên một tiếng rên rỉ thống khổ vang lên, Vãn Thanh quay đầu, chỉ thấy Phượng Cô co quắp, không ngừng run rẩy, dưới ánh lửa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi lại đỏ rực, hai màu đỏ trắng tương phản nhìn rất ghê người.
Vãn Thanh khẽ chạm lên trán hắn.
Trán Phượng Cô nóng kinh người!
Nhiệt độ của hắn, chỉ có tăng chứ không có giảm, tay chân Vãn Thanh lại bắt đầu luống cuống.
Phượng Cô lại rên rỉ, "Lạnh. . . Lạnh quá. . ."
Hai chữ này, cộng thêm bộ dạng thống khổ cực độ, làm mắt Vãn Thanh cũng đỏ lên, cơn sốt của hắn nghiêm trọng hơn khi nãy nhiều lắm ! Nàng đã làm hết sức rồi, trong sơn động trừ đống lửa nhỏ này thì không còn thứ gì khác để sưởi ấm, mà đống lửa này cũng chẳng duy trì được lâu nữa !
Yết hầu Vãn Thanh trào lên sự chua xót không chịu nổi.
Dáng vẻ của Phượng Cô vô cùng yếu ớt, còn không ngừng run rẩy.
.....................................
Hắn cảm thấy lạnh quá, có co quắp thế nào cũng không cảm thấy ấm hơn, đột nhiên, một cảm giác ấm áp truyền đến làm hắn không còn thấy lạnh nữa.
Đột nhiên, cảm giác mềm mại ấm áp lại bỏ hắn đi, trái tim của hắn, trừ việc không bỏ được, còn cảm thấy kinh hoàng, hắn đột nhiên vươn tay, bắt lấy cảm giác ấm áp.
Ôm được cảm giác ấm áp vào lòng xong, Phượng Cô đột nhiên cười một nụ cười thỏa mãn, mặc dù vẫn lạnh, nhưng không biết vì sao tiềm thức của hắn lại thấy thỏa mãn.
Vãn Thanh nhìn nắm Phượng Cô ôm tay mình vào lòng, có chút kinh ngạc, mắt mở lớn, nhưng không biết nói gì cho phải.
Đột nhiên nhớ ra, mẫu thân từng nói qua, nhiệt độ cơ thể người là ấm áp nhất-, được ôm vào lòng thì ấm áp hơn bất cứ thứ gì, mùa đông, nếu phụ thân không đến, nàng đều trốn trong lòng mẫu thân ngủ cho ấm.
Vãn Thanh ngồi đó, nhìn hắn hồi lâu, trong lòng có một ít giãy dụa, có một số việc, nàng không thể quên. Nhưng nàng càng không thể thấy chết mà không cứu, ngồi yên mặc kệ hắn.
Rốt cục, không do dự nữa, Vãn Thanh kéo đầu của hắn về phía mình, rồi sau đó, chậm rãi ôm hắn vào trong lòng, cái này không phải yêu, cũng không liên quan tới yêu, chỉ là do nhìn một người đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, ai có thể nhẫn tâm chứ.
Phượng Cô giống như đang bị ngâm trong hầm băng lại được vớt lên sưởi ấm, ấm áp mà thoải mái, trong cơn hôn mê hắn liều lĩnh ôm chặt lấy vật cho mình ấm áp, dường như muốn cả hai nhập thành một.
Vãn Thanh không kháng cự, để mặc hắn ôm lấy nàng. . . Ôm thật chặt...
Đêm khuya, càng lúc càng tối...
Chỗ nào cũng an tĩnh, mọi vật bắt đầu ngủ say.
Nhưng nàng lại không thể ngủ yên, nhìn đống lửa đang dần tắt, trái tim chậm rãi bình tĩnh , nàng nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ.
Trong lòng Phượng Cô, do lúc đầu không an ổn, sau đó được sưởi ấm nên không còn run rẩy nữa, nhiệt độ cũng hạ dần.
Nửa đêm, nàng trằn trọc tỉnh lại, đống lửa đã tắt, chỉ cảm thấy hắn ôm nàng quá chặt, Vãn Thanh không đẩy ra, chỉ khoác áo của mình cho hắn.
Đêm trong sơn động, cho nàng cảm giác mát lạnh.
Chỉ với mấy tấm áo mỏng manh, nếu không ôm hắn chắc nàng cũng không ngủ được-.
Không ngờ, nàng và hắn, dĩ nhiên lại có một ngày, nương tựa vào nhau để sồng, cùng nhau sưởi ấm, cùng nhau sinh tồn.
Bốn chữ này, từng ở trong đầu nàng, là bốn chữ vô cùng ấm áp. Nàng từng nghĩ phải có tình cảm thật chân thành tha thiết, yêu thật sâu sắc, mới có thể nương tựa vào nhau, nhưng có ai ngờ, nguyên lai, sống nương tựa lẫn nhau, cũng có thể phát sinh một cách đơn giản thế này...
Vãn Thanh khẽ cười một mình...
................................................� �..
Sáng sớm, khi trời còn tối, nàng đã tỉnh, từ trước đến giờ nàng vốn ngủ ít, hơn nữa bụng cũng bắt đầu kêu, miệng thì khát, trong sơn động này một giọt nước cũng không có, nàng nghĩ tới nghĩ lui,– biện pháp duy nhất, chỉ có ra ngoài hứng sương trên lá cỏ, hơn nữa hôm qua nàng có nhìn , có một vài cây có quả, chỉ có điều rừng sâu nhiều kì hoa dị thảo, không biết có quả độc không.
Mặc dù nàng có thể chế độc, nhưng với độc thảo lại không hiểu rõ lăm -.
Nhưng đã tới giờ phút này, cũng chẳng còn phương pháp nào khác.
Đưa tay, sờ sờ trán của hắn, tất cả đã bình thường, xem ra hắn đã hết sốt.
Như vậy nàng cũng yên tâm , chỉ cần hết sốt, sẽ không có việc gì .
Nhẹ nhàng đẩy đầu Phượng Cô ra, phát hiện, hai chân bị hắn đè lên đã tê rần, giờ muốn cử động thật quá đau.
Hít sâu một hơi, không chỉ hai chân, nửa thân dưới của nàng đều tê cứng . Chỉ có thể lấy tay, nhẹ nhàng xoa bóp, để máu lưu thông nhanh hơn.
Qua một hồi lâu , rốt cục cũng có thể đứng lên , phát hiện chân đã hết tê, nàng vội vàng cầm cái nắp ở bên, đi ra ngoài cửa động lấy nước, nếu chờ thêm chút nữa để mặt trời lên thì sương sẽ bốc hơi hết .
May là trong núi có rất nhiều sương, chỉ chốc lát sau, đã hứng đầy cái nắp, chỉ tiếc là cái nắp bé quá, nếu không, còn có thể hứng tiếp, không thể làm gì khác hơn là đưa hắn uống thật nhanh rồi ra hứng thêm .
Hứng xong, Vãn Thanh trở về dùng tay thúc vào người Phượng Cô: "Phượng Cô, người tỉnh lại đi. . . Phượng Cô, người tỉnh đi!"
Chỉ thấy hàng lông mi của hắn khẽ run lên, rốt cục cũng chậm rãi mở ta, hắn nhìn nàng, lơ mơ trong phút chốc, rồi sau đó dần dần có vẻ tỉnh táo.
"Người tỉnh thật rồi?" Vãn Thanh vui mừng đưa nước cho hắn: "Người uống nước đi! Người đã một ngày chưa uống giọt nước nào, môi cũng nứt nẻ rồi."
Vừa nói vừa nhẹ nhàng nâng hắn dậy.
Phượng Cô nhận cái nắp, đang định uống, nhìn chung quanh rồi ngừng lại, giương mắt hỏi nàng: "Nước này nàng lấy ở đâu thế?"
Vãn Thanh khẽ cười : "Ta hứng sương trên lá cây ngoài cửa động."
Phượng Cô đẩy cái nắp cho nàng: "Nàng uống trước đi." Môi của nàng, cũng khô héo không còn chút máu, nàng không cảm thấy gì sao? Cho hắn uống làm gì? ...Chiếu cố bản thân mình trước mới là chuyện quan trọng, thật là cô bé ngốc! Hắn còn từng đối xử tệ bạc với nàng cơ mà!
"Người uống nhanh đi, uống xong ta sẽ đi hứng tiếp." Vãn Thanh không ngờ hắn lại bảo nàng uống trước.
"Nàng uống nhanh đi, hứng tiếp rồi ta uống." Phượng Cô nói, bên ngoài có bao nhiêu cây cỏ hắn không biết sao, một nhúm cỏ cây đó thì hứng được bao nhiêu sương chứ?
Chỉ sợ hứng xong cái nắp này rồi thì không hứng được bao nhiêu nữa !
Hắn quay đầu đi, bầy ra dáng vẻ ngạo mạn: " Phượng Cô ta cho tới bây giờ nói một là một, nói hai là hai, nói nàng uống thì nàng uống đi, đừng bướng bỉnh!"
Hắn thật không nỡ bỏ nàng, nữ tử này, vì sao phải thiện lương như thế chứ!
"Người. . ." Thở dài, không biết vì sao, nhìn vẻ mặt ngạo mạn của hắn, nàng lại biết, hắn đang cố ý giả vờ-, không thể tranh cãi với hắn nữa, nhìn bộ dạng của hắn, là quyết tâm không uống -.
Cầm lấy cái nắp, Vãn Thanh vội vàng uống, nếu không nhanh, chờ đến lúc mặt trời lên rồi thì sương sẽ tan hết, cái gì cũng không có , mà thương thế Phượng Cô như vậy –, căn bản là không có biện pháp đi tìm đồ ăn thức uống -.
Bất quá trái tim nàng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Kỳ thật, rất nhiều lúc, con người ta có thể cảm động mà chẳng cần những điều quá hoa lệ, có nhiều điều rất nhỏ nhặt, rất bình thường, vẫn có thể khiến lòng người cảm động -.
Phượng Cô, có lẽ không tàn bạo lạnh lùng như mọi người vẫn hình dung -.
Trải qua chuyện lần này, sự hần thù nàng dành cho hắn đã phai nhạt đi rất nhiều.
Nếu hận không còn liệu có thể yêu không?
Mỉm cười, kỳ thật, khi không còn hận, trái tim cũng không còn lạnh nhạt , thế gian, trở nên đẹp hơn rất nhiều .
Nàng, dường như sống lại thêm một lần.
Trở lại làm một cô gái kiên cường như xưa !
Vãn Thanh chậm rãi đi ra ngoài, bước đi cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Phượng Cô nhìn bước đi của nàng, không biết vì sao, dường như cũng có thể cảm nhận được một phần tâm tình của nàng.
Phượng Cô, mang theo si cùng tình, nhìn nữ tử đang đi ra ngoài sơn động, trong lòng bắt đầu vui vẻ. Chậm rãi ngồi thẳng lên, vận công điều khí.
Vận công điều khí xong cả người trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, đột nhiên, hai mắt giật giật, hình như trên núi có tiếng ngựa phi.
Phượng Cô liền đứng dậy, động tác lảo đảo, mới phát hiện, thân thể của mình, đã hỏng bét chả ra thể thống gì.
Nhưng Vãn Thanh đang ở bên ngoài, hắn không thể để nàng gặp nguy hiểm!
Vì vậy hắn giãy dụa đứng lên, đi bước một, gian nan ra khỏi sơn động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất thân làm thiếp ( FULL)
RomanceTruyện chưa xin phép tác giả/ editor, nếu bị kiến nghị thì mình sẽ xóa. - Trước khi xuất giá 3 ngày, nàng bị người ta cưỡng gian, hôn ước bị hủy bỏ. Nàng vốn là tài nữ Vân Quốc, hắn là Thiếu trang chủ của Phượng Vũ Cửu Thiên, tài nữ với giai nam, là...