Chương 21: Mơ hồ

140 2 0
                                    

Mọi việc thật khó hiểu, nghĩ vậy nàng ngả xuống một bên liền ngủ thiếp đi.

Kỳ thật, Phượng Cô cũng không có ý muốn tranh cãi với nàng,

Hắn chỉ là trong lòng ảo não, bản thân không hiểu tại sao đột nhiên lại có thể cùng một nữ nhân như nàng đàm luận được chứ.

Nữ tử như nàng, hắn tuyệt đối không thích.

Người hắn thích chỉ có Nguyệt Nhi, trừ ra Nguyệt Nhi hắn đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có tình cảm với nữ tử nào khác. Chỉ có Nguyệt Nhi mới có thể hiểu được tâm tư hắn, mới có thể được hắn đối xử tử tế, mới có thể cùng hắn đàm luận chuyện đời.

Thượng Quan Vãn Thanh này, mặc dù là dung mạo tài hoa, cầm kỳ thi họa hơn người nhưng cũng không thể so sánh được với Nguyệt Nhi. (gớm, nghe mà ghét PC dần đều)

Đáng hận thay, nữ nhân đó đã sớm không thuộc về hắn.

Mà hắn lại không bao giờ ngộ ra được rằng tình yêu không bao được bị ai ép buộc.

Cứ cố chấp mãi, cũng chưa hẳn là chuyện tốt.

Chỉ có cùng nhau tâm sự, cùng cảm nhận với nhau mới có thể thoát khỏi cảm xúc này.

Nguyên bổn, hắn gọi Vãn Thanh lên cùng xe là muốn trừng phạt nàng khi nãy nhìn hắn mà lại dám quay đi, đồng thời hắn phát hiện bên ngoài có người đang theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Những người đó nhìn qua không hề đơn giản, khinh công cùng thuật theo dõi rất khá, theo dõi lâu như thế mà bất luận không kẻ nào phát giác được.

Phượng Cô vừa lúc nhìn hướng theo ánh mắt Vãn Thanh lúc nàng nhìn về phía rừng mới phát hiện trong rừng có gió thổi bất thường, vì vậy kéo màn xe lên xem, đúng là cảm nhận được luồng khí theo dõi.

Có thể thấy được bọn chúng vẫn không biết đã bị phát hiện.

Phượng Cô thầm nghĩ, những kẻ theo dõi này nhất định cùng với thích khách hôm trước có liên quan.

Vì vậy hắn cố ý cho gọi Vãn Thanh lên ngồi cùng một xe, để cho bọn chúng thấy rằng hắn sủng ái nàng, tìm cơ hội để hạ thủ nàng, tạo điều kiện cho hắn theo dõi lại bọn chúng, tìm được kẻ cầm đầu đứng sau bọn người này.

Nhưng bắt gặp khuôn mặt thanh tú điềm tĩnh của nàng, hắn hốt nhiên quên cả việc trừng phạt nàng lẫn kế hoạch kia mà chỉ nhất mực muốn ngồi chung với nàng.

Hiện tại hắn thập phần an tâm, trong lòng đột nhiên có cảm giác ấm áp. Có lẽ là bởi vì nàng không hề cao ngạo, âm thanh ôn hòa với hắn.

Mở mắt ra thấy nàng đã ngủ thiếp đi, khuôn mặt thơ ngây thuần khiết như trẻ con, đột nhiên phát hiện da tay nàng vô cùng mềm mại, trắng trẻo, da thịt trắng nõn, không có một tì vết, bất quá có vẻ hơi xanh xao, không đủ hồng nhuận.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một làn da mềm mại, trắng trẻo đến thế, mà nàng lại chưa bao giờ dùng son phấn, thật đúng là trời sinh mỹ lệ.

Tay của hắn vô thức hướng về phía da thịt trắng ngần, tinh tế vuốt ve làn da ấy.

Trong lòng thầm nghĩ, thứ lụa hảo hạng nhất mới có thể so sánh với làn da này.

Vãn Thanh ngủ không sâu, thấy hắn đưa tay trên người mình, giật mình tỉnh dậy.

Mở mắt ra, nhìn về phía hắn vẫn thấy hắn giả vờ ngủ say, hai mắt nhắm chặt, nàng hoài nghi không hiểu mình có nằm mơ không.

Thật kỳ quái, nàng rõ ràng cảm thấy có người mới vuốt qua mặt mình, cảm giác thật đến như thế, trong xe này, ngoài nàng và Phượng Cô ra không còn ai. Vãn Thanh hồ nghi nhìn về phía hắn, hắn vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, xem ra có lẽ không phải hắn.

Ngẫm nghĩ một chút, chắc cũng không phải là hắn, ánh mắt hắn nhìn nàng như vậy chắc không coi trọng nàng, bởi nếu hắn coi trọng nàng, không việc gì phải lén lút như thế.

Thời tiết Vãn xuân có chút lạnh, vừa tỉnh dậy, Vãn Thanh cảm giác có điểm lạnh, liền kéo chặt xiêm áo lại.

Nhìn hết sang trái rồi phải thấy có giường chăn bong ấm áp, nhưng lại bị Phượng Cô dựa hết lưng lên.

Hắn... vẫn ngủ không hề mở miệng, cho dù là ai cũng không dám đánh thức. Hắn cũng không quá xem trọng vật chất, ngồi trong xe ngựa cũng có thể ngủ say sưa được, thật ra cả ngày đã đi trên đường, dù thân thể cường tráng thế nào cũng đã thấm mệt.




Nàng lạnh quá nhịn không được rùng mình một cái, nhìn về phía hắn, hắn vẫn không hề có một chút dấu hiệu nào của việc tỉnh giấc. Vì vậy nàng miễn cưỡng đưa tay lôi một góc chăn bông. A, lôi được một góc rồi, tâm tình nàng vui vẻ liền vội vàng lôi lôi kéo kéo tiếp, muốn lấy cả tấm chăn ra khỏi lưng hắn.

Ai ngờ vừa lôi được một góc đó, thấy Phượng Cô xoay người, tưởng là hắn tỉnh, nàng bỗng hoảng sợ, nhưng may là hắn chỉ xoay người, hai mắt vẫn nhắm như cũ không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Nhưng mà, nàng thật sự là rất lạnh a, không thể chịu nổi, vì vậy lại một lần nữa nghiêng người để kéo nốt góc chăn.

Ai ngờ lần này Phượng Cô xoay cả người một cái, thân thể đang nghiêng nghiêng kéo chăn của nàng bị một phen hoảng sợ liền ngã nhào xuống.

Không kịp suy nghĩ, hắn thân thể vừa chuyển động, tay tự nhiên đưa ra đỡ lấy nàng, ôm trọn lấy nàng. Vãn Thanh sợ đến ngây người, mắt nhìn chằm chằm vào người vừa đỡ lấy mình.

Thân thể nàng cứng nhắc, dù chỉ là một cử động nhẹ cũng không dám, gần như bất động, hắn cũng hướng ánh mắt gắt gao về phía nàng, Vãn Thanh tựa hồ cảm giác không thở nổi.

Nàng trong bụng nghĩ chờ cho hắn quay đi, ai ngờ rằng hắn càng giữ chặt hơn, nhất quyết nhìn chăm chăm vào hướng nàng, dần dần mặt hắn tiến gần tựa vai nàng, sát gần mặt. Hơi thở phả ra đều đều ấm áp về phía nàng, cả người nàng rung động.

Toàn thân nàng nổi lên da gà, trên mặt một màu đỏ bừng hơn mặt trời.

Bản thân lại không dám cựa quậy, sợ gây ra tiếng động hắn sẽ thức dậy, nghiễm nhiên tạo ra một tư thế miễn cưỡng, thiếu tự nhiên, có phần mập mờ ám muội. (hé hé.haha)

Nhưng nàng hoàn toàn không biết, trên vai nàng, nam nhân kia đang mở tròn đôi mắt đầy nét kỳ lạ, miệng thì cười gian hàm chứa đầy quỷ kế, trong đôi mắt phượng thập phần tà khí, khóe miệng khẽ nhếch lên, toàn thân tràn mùi vị của tà mị, hết sức dụ dỗ.

Phượng Cô cứ giữ nguyên tư thế tựa trên vai nàng, ngửi thấy từ tóc nàng truyền đến một mùi thơm ngát xao xuyến, quyến rũ lòng người. Do nàng hơi cựa quậy nên những sợi tóc nhỏ khẽ bay cọ vào vành tai hắn.

Rõ ràng là vừa rồi hắn dựa trên người nàng, giờ đã đảo một cái ôm nàng.

Ánh mắt hắn mềm nhũn, trong lồng ngực tiếng tim đập liên hồi.

Nghĩ qua nghĩ lại, nàng an tâm, khép mắt nhẹ nhàng tìm đến giấc ngủ, dù gì chuyện này cũng không phải chưa từng xảy qua.

Thất thân làm thiếp ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ