Chương 130 - THÔNG SUỐT VỀ ÁI TÌNH

76 0 0
                                    

Dịch: Kún ♥ Nhi
Nguồn: kunnhi.wordpress.com


Vãn Thanh lẳng lặng ngồi trong ngoại sảnh của Phượng Vũ Cửu Thiên, chờ hạ nhân đi bẩm với Phượng Cô.

Nàng không biết hắn có chịu gặp lại nàng không?

Vãn Thanh một mực ngồi chờ, chờ đến khi chén trà cũng nguội lạnh, vẫn không thấy Phượng Cô đi ra, cũng không có kẻ nào ra tiếp nàng.

Nàng và Hạ Thanh cùng liếc mắt nhìn nhau, Hạ Thanh dò hỏi: "Xem ra hắn không chịu gặp chúng ta , đi về trước thôi?"

"Đợi thêm chút nữa đã!" Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, lúc này là nàng nhờ cậy hắn, cần phải kiên nhẫn.

Đúng lúc này, Hồng Thư đi đến, sắc mặt cũng bình bình thản nhiên -, nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, không còn chút thân thiết nào nữa.

Vãn Thanh hiểu được lí do là vì chuyện của Phượng Cô, dù sao Hồng Thư là do Phượng Cô cứu -, hơn nữa Hồng Thư vẫn luôn theo hầu hắn, hắn là ông trời của Hồng Thư.

Chuyện đêm hôm đó, Hồng Thư tất là vô phương tha thứ cho nàng -.

"Gia bảo nô tỳ mang phu nhân. . . Cô nương đi vào." Hồng Thư nặng nề nói, khi nói hai tiếng phu nhân, như cắn phải lưỡi, ngẩn người, chuyển thành cô nương, đôi mắt hiện lên sự khó xử, sau đó không nhìn Vãn Thanh nữa.

Đúng vậy, đêm hôm đó, thật sự đã chặt đứt quan hệ giữa nàng và Phượng Cô –.

"Tốt!" Vãn Thanh vừa nói vừa đứng lên, vẫn vui vẻ.

Lúc này Hạ Thanh và Lan Anh dẫn người đi theo.

Hồng Thư đưa tay cản lại: "Gia đang tĩnh dưỡng , không nên quấy rầy, chỉ thỉnh Vãn Thanh cô nương đi vào."

"Nhưng."

Hạ Thanh muốn nói cái gì đó, Hồng Thư lạnh mặt: "Không có nhưng nhị gì hết, nếu các ngươi vẫn muốn đi theo, thì không có kẻ nào cần đi vào." Thanh âm của Hồng Thư trong trẻo lạnh lùng, hoàn toàn đối nghịch với vẻ ngoài của Hồng Thư.

Vãn Thanh khó xử, chỉ giơ tay ra cản, khẽ cười nói: "Hạ Thanh, các ngươi ở chỗ này chờ ta là được rồi, không có việc gì -."

Nếu Phượng Cô thật sự làm khó nàng, cho dù Hạ Thanh và Lan Anh đi vào cũng không ngăn được.

... ...

Bước trên những khối đá cẩm thạch tinh tế, những đường vân như thấp thoáng những khuôn mặt câm lặng.

Không lâu sau đã tới Đông Phượng Viên, Hồng Thư đẩy cửa phòng ngủ Phượng Cô, ý bảo nàng đi vào, còn Hồng Thư thì đứng lại ngòai cửa.

Vãn Thanh nhìn Hồng Thư, không nói gì nữa.

Hít sâu một hơi, chậm rãi bước vào.

Ngoài cửa nắng vàng rực rỡ, bên trong phòng thì đen đặc như đêm, toàn bộ cửa sổ đều đóng lại, hơn nữa dường như còn có một tấm lưới âm thầm giăng lên trong phòng -.

Khi mới đi vào, mắt không kịp thích ứng, sáng tối trong ngoài chênh lệch quá nhiều

Bên trong phòng có mùi đàn hương u sầu, từ từ xông vào mũi, trong mùi đàn hương còn lẫn cả mùi thuốc.

Nàng đi tới bên tường, căng mắt tìm một ô cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy lộ ra một khe sáng nho nhỏ, cho dù như thế, đã đủ để nhìn rõ quang cảnh trong phòng.

Nguyên lai trên cửa sổ được quét một lớp dầu đen, thế nên bên trong mới tối tăm thế

Nàng xoay người nhìn nam tử trên giường, gương mặt tuyệt mỹ tái nhợt không còn giọt máu, trắng bệch đến kinh người, lông mày nhíu chặt, phượng nhãn nhắm lại, đôi môi mỏng vẫn mím lại theo thói quen, có chút lãnh thanh.

"Nhìn đủ chưa?" Thanh âm khàn khàn của hắn cất lên mang theo sự hài hước nhẹ nhàng, đôi môi mỏng không còn mím lại nữa, trong cảnh trong tối tranh sáng, hắn tuy tái nhợt nhưng vẫn rất đẹp.

Những lời này, có chút quen thuộc, càng khiến nàng cảm thấy bùi ngùi, nàng nhớ rõ ràng, trên đường tới Chiến Thành, khi cùng ngồi một xe ngựa, hắn cũng từng nói câu đó.

Khi đó dù nàng có lạnh lùng trong cách xử sự, vẫn còn sự thẹn thùng của thiếu nữ, chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi, đã vật đổi người thay.

Nàng khẽ cười, sau khi nghe hắn nói thế, cảm giác không tự nhiên mất đi rất nhiều

"Nếu nhìn dáng vẻ hôm nay của ngươi, không biết có còn ai muốn ngưỡng mộ ngươi không -." Kỳ thật vẻ đẹp của hắn rất thu hút người khác, cho dù đang bệnh vẫn lộ vẻ bất phàm.

"Nàng đã nhìn đến mức quên cả chớp mắt !" Hắn khẽ cười nói.

Chưa từng thấy hắn cười đơn thuần như thế, nguyên lai ốm đau cũng có thể khiến người ta lột xuống lớp mặt nạ trên mặt -.

Không còn bộ dạng ưu tư mọi ngày.

Nụ cười trong trẻo như suối, tiến nhập trái tim.

Kỳ thật thì nụ cười này thích hợp với hắn hơn-.

Phượng Cô thấy nàng nhìn chằm chằm nụ cười của hắn, cơ mặt dần đông cứng, có chút sững sờ.

Hắn, đã bốn năm nay chưa từng cười vô tâm vô phế như thế.

Hắn, đột nhiên cảm giác vô cùng mất tự nhiên.

Vãn Thanh nhẹ nhàng quay người lại, rót một chén trà đưa cho hắn: "Ngươi cười thế trông đẹp lắm."

"Nếu như nàng thích, sau này ta luôn cười cho nàng xem, có được không?" Ánh mắt của hắn bừng sáng nhìn nàng chăm chú.

Kỳ thật trải qua bao nhiêu chuyện, hắn đã nghĩ thông rất nhiều, không bướng bỉnh như vậy nữa, nhưng hắn quyết không buông tha nàng -.

Nghe được lời của hắn, Vãn Thanh không biết phải làm sao, trải qua buổi tối hôm trước, hắn đúng là vẫn chưa từ bỏ ý định?

Nhẹ nhàng rót một chén nữa, nói: "Uống ngụm nước đi."

Nàng không trả lời câu hỏi của hắn, vấn đề này, vào lúc này quá mức nhạy cảm.

Phượng Cô cũng không cưỡng cầu, chỉ nhận chén trà uống một hớp, nhăn mặt nhíu mày: "Nước trà này khó uống quá!"

"Thật sao? Ta đi pha ấm trà khác." Vãn Thanh có chút nghi hoặc, người hầu của Phượng gia luôn hầu hạ chu đáo, nhất là Phượng Cô, theo lý thuyết mà nói thì trà này không thể khó uống?

"Không cần, ta không uống trà." Hắn nhẹ nhàng nói, ánh mắt nóng bỏng dừng ở nàng

"Ân." Nàng gật đầu nói, rồi sau đó ngồi xuống giường.

Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng lại yên lặng một cách nặng nề, nàng suy nghĩ nên mở lời như thế nào, hình như hắn không giận nàng, chắc thuyết phục hắn sẽ không quá khó khăn?

Nàng còn chưa nghĩ ra phải mở lời như thế nào, hắn đã hỏi trước: "Nàng đến tìm ta, có chuyện gì sao?"

"Nghe nói Bạch Vân Yên có tìm gặp ngươi?" Nàng hỏi.

Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt thất vọng không chút che dấu, mặc dù hắn vẫn cảm thấy nàng không phải đến để thăm hắn -.

Nhưng vẫn không tránh được chút hy vọng nho nhỏ, hy vọng nàng đến thăm hắn vì hắn bị thương.

Nghe nàng nói vậy, chút hy vọng nho mong manh hoàn toàn tan biến .

Trong lòng khẽ đau, nhưng hắn vẫn tự an ủi mình là vẫn còn tốt lắm, có thể nhìn thấy nàng, đã không tệ chút nào ?

Nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng là hắn có tìm gặp ta."

"Thân phận của hắn là Ngũ hoàng tử Phong quốc, ngươi có biết không?" Nàng không muốn quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng.

Phượng Cô gật đầu, ý bảo hắn biết.

Vãn Thanh lại nói tiếp, có chút lo lắng: "Hắn muốn ngươi giúp đỡ Phong Quốc tấn công Vân Quốc, đúng không?"

"Đúng" hắn bắt đầu rõ ràng dụng ý của nàng.

Xem ra suy đoán của hắn không sai chút nào -.

Từ đêm Ngân Diện đến Phượng Vũ Cửu Thiên tìm nàng, hắn đã cảm thấy Ngân Diện và Phi Tuyết rất giống nhau, thích đồ trắng, mùi Dạ Lai Hương giống nhau, khí tức lãnh liệt giống nhau.

Nhưng hắn vô phương xác định bọn họ là huynh muội hay chỉ là một người.

Mấy ngày trước thám tử có báo lại, Ngân Diện lẻn vào trong cung, đáng tiếc Ngân Diện hành sự cẩn thận, thám tử trong cung không biết Ngân Diện vào cung làm gì. Mà những người khác trong cung dường như không biết có tồn tại Ngân Diện.

Xem ra Ngân Diện có mối quan hệ rất mật thiết với hoàng cung -.

Đến lúc này thì hắn đã hoàn toàn rõ ràng.

"Ta nghĩ ngươi không đáp ứng -. Ít nhất thì hiện tại vẫn chưa đáp ứng? Phải không?" Vãn Thanh khẽ nói.

"Làm sao nàng biết là ta không đáp ứng hắn?" Phượng Cô không nghiêm túc nhướng mày hỏi, nhếch môi thành một nụ cười không vừa ý.

"Chẳng lẽ ngươi đáp ứng hắn?" Vãn Thanh hỏi ngược lại, nhưng thật ra đã rõ ràng.

"Tạm thời vẫn chưa." Hắn đáp, rồi sau đó cười một tiếng.

Vãn Thanh cũng cười theo: "Thế mới tốt."

Cười xong, nàng nghiêm túc nói với hắn: "Không cần đáp ứng hắn."

Hắn không trả lời nàng, chỉ dùng đôi phượng nhãn đẹp đẽ nhìn nàng chăm chú.

Vãn Thanh cũng hiểu được ý tứ của hắn, hắn đang hỏi nàng, nàng lấy loại thân phận nào tới khuyên hắn.

Vấn đề này thật sự làm nàng khó xử vô cùng!

"Bất cứ...người dân nào của Vân Quốc, cũng không được đáp ứng yêu cầu của hắn -." Nghĩ mãi nàng mới nói được một câu.

Phượng Cô lại dùng ánh mắt thất vọng nhìn đỉnh màn thêu tùng bách, giọng điệu có chút buồn bã nói: " Chỉ có nàng nghĩ thế thôi, ta là thương nhân, ta chỉ lấy lợi ích làm trọng."

"Nếu một mai mất nước , làm sao có thể tìm thấy lợi ích nữa?" Vãn Thanh có chút lo lắng, giọng nói khẩn cấp lên rất nhiều: "Ngươi suy nghĩ kĩ đi, tội danh phản quốc là tiếng xấu muôn đời-!"

"Nàng là vì muốn tốt cho ta? Hay là vì mục đích mà đến?" Hắn nghe xong lời của nàng, quay sang nhìn thẳng vào nàng, vô cùng nghiêm túc thận trọng hỏi , dường như vấn đề này đối với hắn cực kỳ quan trọng

"Cả hai." Vãn Thanh nói. Đích thực nàng là vì mục đích mà đến, nhưng cũng vì hy vọng hắn không làm ra chuyện sai lầm.

"Nàng thật sự muốn tốt cho ta?" Nghe Vãn Thanh nói xong, Phượng Cô cười cười, có chút vui vẻ, dường như vô cùng thoải mái, phượng nhãn lóe sáng nhìn nàng chăm chú hỏi lại lần nữa, dường như muốn xác minh lại sự thật này.

Vãn Thanh gật đầu: "Đúng vậy."

"Chỉ cần là lời nàng nói -, ta đều đáp ứng nàng." Phượng Cô nhẹ nhàng nói, cũng trả lời Vãn Thanh. Kỳ thật hắn cũng không định đáp ứng Bạch Vân Yên, mặc dù hắn là gian thương, nhưng cũng tuyệt đối không làm ra chuyện phản quốc -.

"Cám ơn ngươi." Vãn Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng vẫn nhớ Phượng Cô đã nói thì sẽ làm, cho tới bây giờ chưa từng hai lời -, chỉ cần hắn đáp ứng -, hắn sẽ không đổi ý -.

"Nàng không cần cám ơn ta, nếu muốn cám ơn, chỉ cần cám ơn một mình nàng thôi." Hắn nói với đôi mắt ẩn tình.

Vãn Thanh quay đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nóng bỏng của hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Thân thể của ngươi đã đỡ chưa?"

Lời vừa nói ra, không khí trong phòng lại đông đặc lại.

Qua một hồi lâu, mới nghe thấy Phượng Cô cất giọng khàn khàn chậm rãi nói: "Đã khá hơn rồi, kỳ thật nàng không cần áy náy hoặc là cảm thấy cắn rứt lương tâm, tất cả mọi chuyện, chẳng qua chỉ do một mình ta gây ra, bất quá, một kiếm này ít nhiều gì cũng khiến ta yên tĩnh ngẫm nghĩ ."

"Nghĩ cái gì?" Nàng không hiểu hắn nghĩ cái gì, nghi hoặc hỏi.

Phượng Cô nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút thản nhiên, rõ ràng, rất tự nhiên nói: "Khiến ta hiểu yêu là gì."

"Yêu là gì?" Vãn Thanh nghe thấy hắn nói mà vô cùng nghi hoặc -, tình yêu, đến tột cùng là gì chứ? Có lẽ, ai cũng nói được, nhưng không ai hiểu rõ.

Nhân sinh bách thái, nhân sinh bách ái. Ai có thể chân chính rõ ràng?

Ít nhất, nàng chưa từng hiểu.

"Khiến ta hiểu, yêu một người, không thể bắt buộc người đó -, bởi vì bắt buộc, chỉ đẩy người đó ra xa hơn, chỉ có nỗ lực một cách chân tâm thật ý, mới có thể khiến người kia tới gần. Đương nhiên, điều kiện kiên quyết vẫn là..., vẫn là phải có duyên phận -, có những người, hữu duyên vô phân, có những người, lại hữu phận vô duyên, còn có những người, có duyên phận, nhưng không biết quý trọng." Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó nhìn Vãn Thanh chăm chú, chậm rãi nói tiếp: "Mà người này chính là ta, cho nên, ta chỉ có thể dùng hết thời gian sau này, cố gắng bằng tất cả tấm chân tình và thành ý!"

"Thật sao?" Nghe hắn nói, trong lòng nàng không tránh khỏi rung động, Phượng Cô, lại nói ra những lời như thế, cho tới bây giờ, hắn vẫn khinh thường việc giải thích với người khác -, vĩnh viễn lấy bản thân làm trung tâm, hôm nay, lại nói ra những lời tình cảm như thế!

Có điều, lòng của nàng, đã quá lạnh lẽo quá phai nhạt, nếu từng bị thương, nói tha thứ là chuyện không dễ dàng chút nào.

"Nàng cứ chờ mà xem." Hắn tự tin nói, dáng vẻ rất hào hứng

Đối mặt với nhiệt tình tăng vọt của hắn, nàng có chút nặng nề, cũng không biết phải đối mặt như thế nào cho phải. Phượng Cô, đối với tình cảm, dường như chưa bao giờ giấu diếm -, luôn thẳng thắn, như thế càng khiến người ta rung động.

... ...

Khi đi trên đường, nàng một mực nghĩ tới lời của hắn, suy nghĩ có chút hỗn loạn, đối với Phượng Cô, nàng vĩnh viễn không hiểu.

Hơn nữa, càng suy nghĩ, chỉ cảm thấy càng hỗn loạn.

Lắc đầu, trong lòng cười thầm, tại sao hắn mới nói vài ba câu đã làm nàng rối như tơ vò?

Kỳ thật nàng không muốn nghĩ nữa, duy tâm mà đi mới là chánh đạo. Lo lắng chưa bao giờ là chuyện hay -.

"Nghĩ chuyện gì vậy?" Hạ Thanh hỏi.

Vãn Thanh lắc đầu: "Không có."

"Ta thấy từ khi ngươi đi ra khỏi Phượng Vũ Cửu Thiên vẫn một mực suy nghĩ nặng nề, lúc thì thở dài lúc thì lắc đầu! Có khi nào..." Hạ Thanh chỉ nói một nửa, đột nhiên khẩn trương nhìn bốn phía.

Vãn Thanh cũng đã nhận ra có chỗ không đúng, vì vậy nhỏ giọng hỏi han: "Làm sao vậy?"

Hạ Thanh nhìn bốn phía, nặng nề nói: "Nơi này có người mai phục, hơn nữa lực lượng rất đông."

Đáng tiếc vừa dứt lời đã thấy một đám hắc y thích khách nhẩy ra, vây mười mấy người các nàng vào một góc.

Hạ Thanh thầm kêu ' hỏng bét ', không ngờ ẩn mật thế cũng bị phát hiện , Hạ Thanh bị bắt cũng không sao cả, nhưng Hạ Thanh đã đáp ứng Ngân Diện sẽ bảo vệ Vãn Thanh. Nhưng theo suy đoán của Hạ Thanh thì tạm thời vẫn chưa đến mức khó đối phó.

Vãn Thanh cũng đoán được tình huống, hơn nữa nàng mẫn cảm phát hiện, trên người những thích khách này, có một mùi vị kỳ lạ, trong lòng chỉ cảm thấy không đúng.

"Không tốt!" Nàng hô to một tiếng, rốt cục cũng nhận ra mùi vị đó là của mê hỗn dược.

Đáng tiếc khi nàng nhận ra thì đã quá muộn, chỉ cảm thấy đầu trở nên nặng nề, mí mắt cũng không mở ra được , ngay lập tức nàng lâm vào bóng tối đen đặc.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, hình như nàng còn mơ hồ nghe thấy có người nói: "Muốn khuyên hắn, không ngờ lại thành lợi thế cho ta... ..."

Thất thân làm thiếp ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ