Chương 59: Câu dẫn

112 1 0
                                    

Dịch: Kún ♥ Nhi
Nguồn: kunnhi.wordpress.com







Sau khi Phượng Cô đi ra khỏi Tây Sương Phòng.

Sắc mặt hắn tối đen như than, làm mấy người thị vệ đi sau không dám mở miệng nói chuyện, chỉ sợ chọc vào cơn giận của hắn.

Hắn đột nhiên cảm giác được thập phần tâm phiền ý loạn, không rõ bản thân đến tột cùng là ra làm sao, thời gian gần đây, hắn hành xử càng ngày càng mất quy tắc.

Lúc tay hắn bóp cổ Thượng Quan Vãn, hắn buông ra không phải vì Hồng Thư nhắc đến lão thái thái, chỉ cần là chuyện hắn quyết tâm làm, phía lão thái thái hắn đương nhiên là có cách giải quyết.

Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn đột nhiên sinh ra chút tâm tính, dĩ nhiên không đành lòng giết nàng! Cánh tay, dĩ nhiên không đành lòng dùng sức. Nhất là khi nàng dùng đôi mắt trong trẻo mà quật cường nhìn hắn chăm chú, hắn càng có cảm giác bối rối mà vô lực.

Đây chính xác là chuyện bốn năm qua chưa từng phát sinh ra.

Bốn năm này, hắn đã học được lòng dạ sắt đá, tâm ngoan như hổ, độc ác như xà, đối với kẻ khác cũng không nhân từ nương tay, quyết không dây dưa cùng Phượng Cô có trái tim lương thiện nữa .

Nhưng khi đối mặt với Thượng Quan Vãn Thanh, những điều hắn đã học lại mất hiệu quả.

Hắn ngầm bực tức.

Đây đã là lần thứ mấy hắn đối với nàng xuống tay lưu tình , kỳ thật rất nhiều lần nàng chọc giận hắn , hắn thật sự muốn giết nàng, nhưng lại luôn không thể hạ quyết tâm.

Hắn càng quyết tâm xuống tay, tâm trạng lại càng mất kiểm soát.

Liền bản thân hắn cũng hồ đồ , đến tột cùng, hắn đối với Thượng Quan Vãn Thanh, là như thế nào?

Chẳng lẽ là yêu?

Trong lòng đột nhiên nẩy lên ý nghĩ này, hắn ngay lập tức tìm cách quên. Không có khả năng -, người hắn thích, là Nguyệt Nhi, là nữ tử mỹ lệ mà lại hồn nhiên thiện lương, cho dù nàng đã làm vợ kẻ khác, hắn cũng không buông tay

Có lẽ là thưởng thức!

Hắn hưởng thức nàng – trong nhu có cương, nàng – kiên trì quật cường, nàng – đa tài đa nghệ cũng không khoe khoang, khiến hắn phải trầm trồ.

"Phượng Cô... " – thanh âm mềm mại hồn nhiên của Chu Nguyệt Nhi phá tan suy nghĩ của hắn .

Phượng Cô tìm nhìn theo hướng có tiếng gọi, thấy Nguyệt Nhi một thân diễm lệ đứng dán tán cây tùng, tay cầm một bông đỗ quyên màu đỏ mới hái, hoa tuy đẹp nhưng người còn đẹp hơn hoa. Hắn cười một tiếng, dẹp nghi vấn trong lòng sang một bên, đi về phía Nguyệt Nhi.

"Tại sao lại đứng ở đây?"

"Ta thấy đỗ quyên nở rât đẹp, vì vậy muốn hái một bông." Vừa nói vừa giơ bông đỗ quyên đỏ trong tay lên, phản chiếu trong con mắt của Phượng Cô, là nụ cười mềm mại đáng yêu hồn nhiên mà Nguyệt Nhi đã trình diễn đến hàng trăm hàng nghìn lần: "Ngươi thấy bông hoa này có đẹp không?"

Bàn tay ngọc ngà trắng như tuyết cầm một đóa đỗ quyên đỏ tươi, trên mặt là nụ cười hồn nhiên mà mềm mại đáng yêu, dưới ánh mặt trời rực rỡ nàng như mộng như ảo, Phượng Cô ngây cả người, phảng phất nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp nàng còn ở bên hắn bốn năm về trước.

"Đẹp." Hắn nói.

"Cài giúp ta!" Chu Nguyệt Nhi xinh đẹp nói, vừa nói vừa đưa bông hoa cho hắn.

Phượng Cô đưa tay cầm, cũng không biết là cố ý hay vô tình, bàn tay trắng nõn mềm mại của Chu Nguyệt Nhi, nhẹ nhàng lướt qua hắn. Chu Nguyệt Nhi khẽ nghiêng đầu để Phượng Cô cài bông hoa lên tóc.

Trên nửa bên nghiêng của gương mặt đẹp khuynh thanh , là một nụ cười đắc ý khẽ nhếch, đối với sức quyến rũ của bản thân -, nàng cho tới bây giờ vẫn vô cùng tự tin -, một cái nhíu mày, một nụ cười, tất cả đều nằm trong kế hoạch của nàng –

.

Nàng tự tin có nắm bắt và giam cầm trái tim của Phượng Cô.

Mộ Dung Kiềm là một con người vô tâm vô phế (không tim không phổi), thứ mà hắn quan tâm – chỉ có danh cùng lợi, nàng không muốn tiếp tục ở bên hắn , nàng hối hận , hối hận đến đứt cả ruột gan.

Phương pháp duy nhất vào lúc này, chỉ có bắt lấy trái tim của Phượng Cô, nàng cảm giác được Thượng Quan Vãn Thanh quá nguy hiểm , cho dù nàng ấy không có dung mạo mỹ lệ như nàng, nhưng nàng ấy đa tài đa nghệ, hơn nữa trên người còn có loại khí chất trong nhu có cương cùng lạnh nhạt trong trẻo lạnh lùng, khiến nam nhân bất tri bất giác mà yêu thích nàng ấy -.

Mà nàng, nhất định phải nhân lúc trái tim Phượng Cô chưa trao cho Vãn Thanh mà nắm bắt lấy, mặc dù Mộ Dung Kiềm sẽ không dễ dàng để cho nàng về bên Phượng Cô, nhưng lấy thế lực hiện nay của Phượng Cô, muốn đối kháng với Mộ Dung Kiềm cũng vẫn thừa thãi.

Nàng chỉ cần thời cơ thích hợp, thể hiện tâm ý của mình với Phượng Cô, để Phượng Cô biết nàng không thích Mộ Dung Kiềm mà thích hắn là được.

Chu Nguyệt Nhi xinh đẹp, vẻ đẹp khuynh thành là điều không thể phủ nhận, bông hoa đỗ quyên cài trên đầu nàng, khiến nàng giống như tiên nữ, đẹp không bút nào tả xiết. (giời ơi, sao tôi ghét văn tả cảnh tả người thế hả giời T_T)

Nàng nhìn Phượng Cô, gương mặt đang mừng rỡ đột nhiên chuyển vài phần sầu tư, ngôn ngữ yếu ớt: "Phượng Cô... ban đầu... ban đầu...... "

"Ban đầu làm sao vậy? ...... " nghe Nguyệt Nhi đột nhiên đề cập đến chuyện ban đầu, Phượng Cô vội hỏi.

"Ban đầu... ban đầu là Nguyệt Nhi phụ ngươi, nhưng... nhưng... không phải là trái tim Nguyệt Nhi thực sự nghĩ thế-...... " Chu Nguyệt Nhi trong lời nói ẩn chứa sự tình bi thương, vừa nói nước mắt rơi như mưa.

Phượng Cô vừa nghe, nhướng mày, hỏi: "Ban đầu không phải là trái tim ngươi muốn làm vậy? !"

"Đúng thế, nhưng việc đã đến nước này, có nói những lời này liệu còn có tác dụng gì chứ? Bất quá cũng chỉ làm ngươi thêm đau lòng thôi, chẳng phải ngươi vẫn nghĩ là ta đối với ngươi chưa từng động tâm -." Chu Nguyệt Nhi mềm nhũn nói, thanh âm càng thống thiết khổ sở, vừa nhu vừa khuất, quả nhiên là diễn xuất nhiều nên thành thạo.

Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên xoay người: "Phu quân của ta đang đợi ta... ta đi trước... " nói xong liền đi thật, không ở lại dây dưa lằng nhằng với Phượng Cô nữa.

Có lẽ đây nhưng chỗ cao minh của nàng -, muốn nói lại thôi, không trực tiếp cho thấy ban đầu trái tim của nàng nghĩ cái gì, lại lưu lại cảm giác mơ hồ rằng lúc đấy nàng bị ép buộc.

Về phía Phượng Cô, nhất định hắn sẽ cho rằng nàng bị ép buộc -, hơn nữa là bị ép buộc một cách rất không minh bạch.

Thất thân làm thiếp ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ