Chương 3

149 3 0
                                    

Lục Hợp Thần Quyết | Thần thần cái con mẹ nó!

Hòa thượng từng muỗng từng muỗng đút, Thẩm Độc từng miếng từng miếng ăn.

Không bao lâu sau, bát cháo đã thấy đáy.

Thẩm Độc có hơi no rồi.

Chỉ là y thấy quái lạ, trên bếp lò sao chỉ có một bát cháo, lừa trọc không đói bụng sao?

"Ngươi ăn rồi à?"

Hòa thượng thả thìa gỗ vào trong bát, nghe thế hơi ngẩng đầu nhìn y, dường như có chút giật mình, tiếp đến cong cong khóe miệng, gật gật đầu.

Thì ra là ăn rồi.

Thẩm Độc dãn lông mày, gạt bớt lạnh lùng quanh thân, dựa vào gối đầu, cứ vậy lẳng lặng nhìn hòa thượng.

Sau khi "trả lời" y xong, hắn quay người lại, đặt bát cháo sang một bên, tiếp tục giã thuốc.

"Cộc cộc cộc..."

Âm thanh đều đặn có quy luật lúc trước, lại vang lên.

Tiếng gió tuyết ngoài cửa sổ vẫn như trước không ngừng lại.

Nhưng hòa trong tiếng giã thuốc, bỗng chốc không còn dữ dội, lạnh băng mà nhiều thêm một phần sức sống thế gian bình dị.

Cái bóng của hòa thượng, trải dài sau lưng, lắc lư lay động.

Có đẹp đi chăng nữa, nhìn chốc lát còn được nhưng nhìn lâu cũng chán.

Suy cho cùng chỉ là một người câm...

Thẩm Độc lặng lẽ nhíu mày, cứ thế chăm chú nhìn động tác của hòa thượng, tiện thể quan sát mớ thảo dược trên bàn, đột nhiên hỏi: "Tất cả chỗ thảo dược này đều dùng để trị thương cho ta sao?"

Hòa thượng dừng tay, hồi sau nhìn y một cái, gật đầu.

Tiếp đó nhặt một miếng sắn dây nho nhỏ thả vào cối, vung chày giã chung. Mùi thuốc chan chát vấn vít trong mùi gỗ bạch đàn hương trắng nhàn nhạt, đong đầy không khí trong gian nhà trúc đơn sơ....

Đàn hương trắng chính là loại hương thường dùng khi lễ Phật.

Mùi hương vốn dĩ nồng nặc, là loại đậm mùi nhất trong họ đàn hương, ấy vậy mà mùi hương trên người hòa thượng lại rất nhạt.

Thoang thoảng, mang theo cảm giác yên bình.

Thẩm Độc vốn có rất nhiều điều muốn hỏi.

Nhưng có lẽ do ăn no nên mệt mỏi rã rời, hoặc cũng có thể do bệnh tật nên không thể so với lúc khỏe mạnh, hay tại tiếng giã đều đều và mùi hương nhàn nhạt, không lâu sau cơn buồn ngủ như thủy triều ập đến.

Mí mắt nặng trĩu, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, y cảm thấy có người bước tới, đỡ y nằm gọn trên giường La Hán, sau đó cẩn thận cởi áo ngoài ra.

Có thứ gì đó được thoa lên miệng vết thương trên vai và trên bụng y.

Lành lạnh, mùi thảo dược nhàn nhạt, quệt lên vết thương có chút đau xót.

Trong cơn mê, lông mày y hơi nhíu nhưng sát khí quanh thân không còn mãnh liệt so với lúc y tỉnh táo.

Thậm chí còn có vẻ hài hòa an tĩnh.(*)

(*)Gốc 看上去, 有种疏风朗月味道: như trăng thanh gió mát, tôi dịch nghĩa bóng ra luôn cho dễ hiểu.

Sạch sẽ vô ngần.

Thay thuốc cho y xong, hòa thượng đứng bên cạnh y một lúc lâu, cứ mải nhìn như vậy, trong mắt toát ra suy tư chưa từng lộ diện trước mặt Thẩm Độc.

Dường như do dự, dường như chần chừ.

Nhưng cuối cùng vẫn lẳng lặng rũ mắt, nét mặt từ bi, chắp tay hành lễ, xoay người bước đi.

Hắn dọn dẹp sạch sẽ nhà trúc nhỏ.

Giá sách trên tường, thảo dược bày đầy bàn, còn có chén cháo chén thuốc, thậm chí là bếp lò bập bùng cháy...

Thu dọn gọn gàng, xong xuôi mới nhẹ nhàng đẩy cửa.

"Vù vù..."

Gió lớn gầm rú bên ngoài ầm ập tràn vào, thổi tung tăng bào xanh nhạt, làm ngọn đèn dầu duy nhất trong phòng lay động kịch liệt.

Bên trong rừng trúc đen thùi, dưới đất trải lớp tuyết mỏng, lấp loáng ánh sáng trắng.

Gió buốt, đêm lạnh.

Hòa thượng xoay người khép cửa, ngẩng đầu dõi mắt nhìn rừng trúc ngoài kia.

Là một dãy núi cao không có gì đặc biệt.

Vị trí rừng trúc nằm ngay dưới chân núi, có một con đường thật dài, uốn lượn vây quanh ngọn núi dẫn tới tận đỉnh.

Trong đêm đen, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy đèn đuốc thắp sáng chùa miếu trên cao.

Y thả nhẹ bước chân, giày đạp trong tuyết, không hề phát ra tiếng động.

Không bao lâu sau, bóng dáng biến mất nơi cuối rừng trúc.

Tuyết lớn đổ xuống cả đêm mới ngừng.

Sáng hôm sau.

Lúc Thẩm Độc mở mắt tỉnh dậy, tia nắng ấm áp xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào, lò lửa bên giường vẫn còn sót lại hơi ấm, phòng ốc sạch sẽ gọn gàng.

Y mở mắt trừng trừng, lúc sau mới kịp phải ứng: Chỗ này không phải Thiên Nhai cốc.

Vết thương trên người trải qua một đêm dường như đã khá hơn nhiều.

Y ho khan một tiếng, gắng sức gượng dậy, mở vạt áo ra nhìn, biết ngay thuốc đã được thay mới.

Là thuốc hôm qua hắn giã sao?

"Lừa trọc..."

Suy nghĩ cẩn thận lại, Thẩm Độc không khỏi buột miệng lầm rầm, bỗng nhớ tới kĩ thuật giã thuốc thành thục đêm hôm qua của hòa thượng, còn có mớ thảo dược y không nhận ra tên bày trên bàn gỗ.

"Y thuật tốt vậy sao? Không kém Nghê Thiên Thiên bao nhiêu..."

Vết thương của y nặng cỡ nào, tự mình biết.

Khi đó Cố Chiêu ra tay không chút lưu tình, thêm sau lưng kè kè một thanh đao, tiền hô hậu ủng, không chết đã là lớn mạng.

Nhẩm tính, hôn mê nhiều lắm một ngày, sẽ không dài hơn.

Nhưng còn vết thương....

BẦN TĂNG - THỜI KÍNH (FULL)Where stories live. Discover now