Chương 6

94 2 0
                                    

Không muốn độ(1) | Phật Tổ cắt thịt nuôi chim ưng(2), thí thân cho cọp(3), thế mà hòa thượng này không muốn độ y

(1) Độ trong "phổ độ chúng sinh" hay "phù hộ độ trì" tức là cứu vớt và che chở.

(2): Đức Phật gặp một con chim ưng đuổi bắt một con bồ câu, bồ câu sà xuống tay Đức Phật xin ngài cứu giúp, Đức Phật liền xẻ thịt cánh tay mình cho chim ưng đổi mạng bồ câu nhưng xẻ hết thịt cánh tay mà vẫn không bằng cân nặng bồ câu. Chim ưng hỏi ngài có hối hận không, ngài đáp rằng ngài muốn cứu độ chúng sinh không tiếc chi ít thịt cánh tay, chim ưng không tin cho rằng ngài giả dối, ngài bèn thề rằng nếu lời này của ngài phát ra từ lòng thành thì thịt cánh tay sẽ mọc trở lại. Và thịt trên cánh tay ngài thực sự mọc lại, chim ưng bay đi mất, trước khi đi còn cúi đầu cung kính thi lễ với ngài. Hóa ra chim ưng là vị Đế Thích (Vua Cõi Trời) hóa thành, thử lòng Đức Phật, sau khi trở lại trời hết lời khen ngợi khiến tiếng thơm Đức Phật truyền xa.

(3): Thuở ấy, có một gia đình Bà-la-môn danh giá và thông thái, thường làm tròn phận sự của mình và ăn ở chân thật. Đức Bồ Tát giáng sanh vào gia đình ấy. Từ khi ra đời, ngài được một nhà sư ban phép lành. Lớn lên, nhờ trí thông minh sẵn có, nhờ sự cần mẫn và tìm tòi học hỏi, nên ngài thông thạo hết thảy các môn văn chương, triết học, tôn giáo và mỹ thuật. Sau đó ngài rời khỏi nhà lên núi tu hành. Một hôm ngài cùng đệ tử vào rừng, bắt gặp một con hổ mẹ mới sinh đang đói mệt muồn vồ thịt con mình. Ngài bảo đệ tử đi tìm đồ ăn, nhưng chỉ là cái cớ để đệ tử tránh mặt, sau đó ngài đã tự ngã xuống trước cửa hang để con hổ ăn thịt mình thay vì thịt hổ con. Vị đệ tử quay lại nhìn thấy xương trước hang mới ngộ ra, kính phục và cảm động, tất cả đệ tử của ngài đã đem hương hỏa đến cúng xương trắng trước hang.


Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Thẩm Độc biết mình nói bậy rồi.

Dù không hiểu sâu sắc về thiền viện Thiên Cơ, nhưng y cũng biết nơi này giới luật(*) cực nghiêm, lừa trọc có thể chuẩn bị ít thịt cho mình đã là cực kỳ khó khăn rồi.

(*) Giới luật: Giới có nghĩa là đạo đức nói chung, đồng thời là những phép tắc đặt ra cho các Phật tử xuất gia và cư sĩ đã thọ giới. Luật có nghĩa là kỷ luật gồm những phép tắc, những phương thức qui định đời sống Tăng đoàn, và được ghi lại trong Luật tạng. Giới là điều răn, Luật là phương thức thực hành điều răn đó

Hơn nữa, cơ thể y rách nát cỡ này, uống rượu vào nữa khác gì không muốn sống.

Mí mắt đột nhiên giật một cái, y ngước nhìn hòa thượng khựng lại trước cửa, không hiểu sao nhớ lại "ảo giác" lúc trước của mình.

Ánh mắt kia như kết một tầng băng mỏng lạnh lẽo.

Trong tiềm thức đột nhiên nảy sinh cảm giác nguy hiểm khiến y lập tức hối hận, Thẩm Độc không nói hai lời vội sửa ngay: "Không không không, không uống rượu, đùa ngươi chút thôi, không cần để ý, không cần để ý."

"...."

Sọt thuốc vẫn nắm trên tay, lúc hòa thượng xoay đầu lại, nhìn thấy trên mặt Thẩm Độc treo nụ cười tươi. Cứ như vừa nãy đòi rượu không phải vì thèm mà chỉ là chuyện đùa thôi.

Trong lòng hắn tự có cân nhắc, không thèm so đo với Thẩm Độc nữa.

Dù sao y cũng đã thu hồi lời nói của mình.

Cho nên bước chân hòa thượng chỉ dừng chốc lát, thoáng nhìn qua y, thu hồi gợn sóng trong đáy mắt, rảo bước ra ngoài.

Ánh chiều tà nghiêng ngả.

Hắn xoay người khép cửa, bóng dáng dần thu hẹp, qua khe cửa chỉ còn loáng thoáng thấy tăng bào xanh nhạt, nhanh chóng biến mất trên con đường gồ ghề dẫn lên núi.

Thẩm Độc tựa bên cửa sổ, không còn thấy bóng hắn nữa, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, cảm thấy tính tình hòa thượng này không hẳn hiền lành như vẻ bề ngoài.

Chẳng qua....

"Con lừa trọc chết tiệt, cứ chờ xem....Đợi vết thương của ta lành lặn..."

Muốn tóm cổ một hòa thượng không biết võ công, chẳng phải chuyện đơn giản sao?

Y không chỉ muốn ăn thịt, uống rượu, mà còn muốn ép hòa thượng ăn thịt, uống rượu nữa đấy!

Đến lúc đó, xem xem hắn còn tỏ thái độ được không!

Hừ lạnh một tiếng, đáy lòng Thẩm Độc chẳng chút dễ chịu, coi gà bọc lá sen thơm ngon thành hòa thượng vừa chọc giận y, hung hăng gặm sạch sành sanh.

Ăn xong thì chọn một quyển kinh thư, nằm trên giường lật xem.

Trời tối hòa thượng lại trở về.

Trong sọt thuốc đã chất đầy thảo dược, có cái Thẩm Độc biết, có cái chưa từng nhìn thấy. Một nửa được hắn rửa sạch, đặt lên bếp lò sắc thành thuốc, một nửa giữ lại thả vào cối, dùng chày giã nát.

Không cần nói cũng biết, nửa trước tống vào bụng Thẩm Độc, nửa sau trát lên người Thẩm Độc.

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, hòa thượng cẩn thận đút thêm củi vào bếp lò, đảm bảo giữ lửa qua đêm, sau đó mới rời đi.

Cũng giống hôm qua, không ngủ qua đêm trong nhà trúc.

Điều này làm Thẩm Độc thấy có chút quái quái.

Nhà trúc này nằm phía sau núi thiền viện Thiên Cơ, nhìn thế nào cũng thấy là một nơi thanh tịnh đến mức không thể thanh tịnh hơn, vật dụng sinh hoạt trong phòng đủ cả, còn có kinh thư cần thiết để các hòa thượng tu hành hàng ngày.

Theo lý thuyết, không giống một nơi tạm nghỉ chân.

Cũng có thể hòa thượng mỗi ngày lên núi xuống núi hai lần, buổi tối sắp xếp xong xuôi chỗ này rồi mới lên núi ngủ.

Cơ mà chỉ nhìn thôi Thẩm Độc đã thấy mệt rồi, đừng nói đến hòa thượng không chút võ công, suốt ngày phải đi đi lại lại.

Chẳng lẽ...

Tại mình chiếm giường cho nên hắn chỉ có thể lên núi ngủ?

Thẩm Độc không biết đáp án,

Sau đó quan sát liên tục mười ngày mới nhận ra ngày nào cũng như ngày nào.

Thời gian hòa thượng đến nhà trúc rất cố định: Sáng sớm không đến, gần trưa mang đồ ăn tới, đồng thời chép chút kinh văn hoặc là chuyên tâm đọc sách, rồi buổi tối cũng hết sức đơn giản, mang đồ ăn, "hầu hạ" Thẩm Độc thật tốt, xách sọt ra ngoài hái thuốc, sau đó sắc thuốc, giã thuốc, đổi thuốc cho y.

Trong quãng thời gian này phát sinh không ít tình huống lúng túng xấu hổ. Cơ mà....

Thứ nhất, Thẩm Độc được người khác hầu hạ quen rồi, mặc dù không đến mức áo mặc tận nơi, cơm đút tận mồm, nhưng cũng không kém là bao; thứ hai, hòa thượng kia quá mức trấn định, khiến người ta cảm thấy dù núi Thái Sơn có sụp thì sắc mặt y vẫn bất biến.

Cho nên dù tình hình có lúng túng mấy thì giữa hai người cũng không tồn tại xấu hổ.

Mới đầu Thẩm Độc chỉ có thể miễn cưỡng bước vài bước; qua hai ngày tinh thần phấn chấn hơn chút, có thể tự mặc quần áo rồi ra ngoài đi dạo một lát; đến ngày thứ mười một, điều y chờ đợi đã lâu rốt cuộc cũng tới...

Sau một đêm tỉnh dậy, hai mạch Nhâm Đốc(*) trong cơ thể đã khôi phục!

BẦN TĂNG - THỜI KÍNH (FULL)Where stories live. Discover now