Vi phạm | Nuôi một con chó để hắn thượng ngươi mười năm, bị thượng đến mức nảy sinh tình cảm rồi à?
Thẩm Độc, có phải ngươi muốn chết không?
Thật lâu trước kia, Thẩm Độc cũng từng hỏi bản thân như vậy.
Lúc đó y tự trả lời: Không, ta sẽ không chết, ta không thể chết được, ta...Không muốn chết, ta phải sống sót, phải sống thật lâu thật dài.
Nhưng hôm nay...
Y chớp mắt, dường như muốn xua tan cảm xúc lan tràn trong con ngươi, không muốn để người khác nhìn ra manh mối, hay là không muốn để bản thân cảm nhận rõ ràng.
Tiếp đó nở nụ cười nhàn nhạt, trả lời: "Là sắp chết rồi."
"..."
Trong nháy mắt, đột nhiên Cố Chiêu có cảm giác bị người chém cho một đao, lưỡi đao găm sâu vào lồng ngực, máu tươi ào ạt chảy ra.
Nhưng trái tim còn chưa ngừng đập, nên máu chảy càng nhanh hơn.
Quen biết Thẩm Độc năm năm.
Hắn chưa từng nghĩ sẽ nghe thấy y nói một câu như vậy.
Thẩm Độc là kẻ chết tử tế không bằng vẫn còn sống, không bao giờ chịu chết, hắn tin dù có ném y vào trong rừng, chỉ được ăn cỏ nuốt rễ cây, y cũng không dễ dàng nói ra từ "chết".
Nhưng giờ đây...
Câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai.
Cố Chiêu hoài nghi mình nghe nhầm rồi.
Qua thật lâu vẫn không ai mở miệng.
Thẩm Độc chậm rãi xoay đầu nhìn hắn, sau đó cười: "Ha, họ Cố, không phải là ngươi không nỡ nhìn ta chết đấy chứ?"
Mang theo ý tứ trêu đùa hờ hững.
Nói năng tùy tiện.
Thích thú ngân nga, như mây trôi bồng bềnh cuối chân trời.
Cố Chiêu chăm chú nhìn y, nụ cười bên môi nhạt dần, nhưng giọng điệu vẫn mê người khôn kể như cũ, thậm chí còn đem đến cảm giác rất ôn hòa thanh nhã.
"Xem chừng ngươi không chỉ muốn chết, mà còn điên rồi."
Lời còn chưa hết, người đã phất tay áo bỏ đi.
Trực tiếp tiến vào trong thành Ích Dương.
Thẩm Độc đứng phía sau, nhìn bóng lưng hắn, vẫn không biết lời mình nói, hắn tin, hay là không tin.
Nhưng có tin hay không thì quan trọng gì?
Giữa y và Cố Chiêu, không cần phải bàn chuyện ấy.
Nhẹ nhàng ngẩng đầu, Thẩm Độc cũng lười suy đoán xem Cố Chiêu đang mưu toan cái gì, cuối cùng liếc nhìn cờ xí cắm trên tường thành, bước theo.
Ích Dương là một tòa thành cổ.
Vài năm trước xảy ra chiến tranh, nơi này dùng để đóng quân địa phương. Nhưng mấy năm nay không đánh giặc, còn đội buôn ngoại quốc thì thường đi theo con đường phía tây bắc, không đi qua rừng phía tây bắc, nên nơi đây dần dần hoang tàn.
Nói là một tòa thành, thực ra giống một thị trấn nhỏ hơn.
Tiến vào cửa thành, cảnh tượng cổ xưa rách nát lập tức đập vào tầm mắt.
Con đường trong thành không người qua lại.
Họ là khách ngoại lai, đi trên đường khá gây chú ý, nhưng nơi đây thực sự không có người giang hồ gì cả, không lo bị người khác phát hiện, nên Thẩm Độc cứ tụt lại vài bước, theo sau Cố Chiêu.
Cố Chiêu cũng chẳng quản y.
Một đường tiến vào thành, rồi rẽ trái quẹo phải, cuối cùng đi vào một con hẻm yên tĩnh, đến trước một cánh cửa nhỏ đã tróc sơn, gõ vang cánh cửa rỉ sét.
Không bao lâu sau, cửa mở.
Gương mặt già nua của Thông bá xuất hiện sau khe cửa mở, đôi mắt đảo qua bên ngoài, trước tiên nhìn Cố Chiêu, gọi một tiếng: "Thiếu chủ."
Sau đó nhìn Thẩm Độc.
Ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, dù nhận ra y là ai, nhưng chỉ liếc mắt nhìn một cái, không chào hỏi gì thêm.
Lão tránh người sang một bên nhường đường.
Cố Chiêu bước vào.
Thẩm Độc nối gót theo sau, lúc bước qua ngưỡng cửa, đi tới bên cạnh Thông bá, y cố ý ngừng lại, cười nói: "Ai nha, đại ma đầu ta đây lại tới quấn lấy Thiếu chủ nhà các ngươi rồi, thật ngại quá nha."
Thông bá nghiến răng.
Lão có xúc động muốn tung chưởng đọ sức với Thẩm Độc, đánh chết tươi ma đầu ngay tại chỗ. Nhưng, thứ nhất đây là khách mà thiếu chủ dẫn đến, thứ hai võ công của y quá cao cường mình không đánh lại được, nên chỉ có thể cố nhịn.
Lập tức ngoài cười nhưng trong không cười đáp trả một câu: "Thẩm đạo chủ tự mình biết mình, thật hiếm thấy."
Thẩm Độc nở nụ cười bực bội, chỉ chỉ vào Thông bá rồi quay đầu nói với Thẩm Độc: "Xem đi, đây chính là lý do ta không thích lão già này."
Ngay cả đạo lý cơ bản cũng không hiểu!
Cứ như việc Cố Chiêu làm bây giờ, hoặc biến thành như vậy đều là tại đại ma đầu y đây hãm hại!
Có trời mới biết hắn đen tối từ gốc rễ rồi, chả liên quan đến Thẩm Độc y chút nào!
Cố Chiêu biết Thông bá không thích Thẩm Độc.
Thẩm Độc cũng không phải nhân vật dễ đối phó. Dù sao cũng là Đạo chủ Yêu Ma đạo, dưới một người trên vạn người, bị một lão già nát rượu bới lông tìm vết, sao có thể vui vẻ được?
Cho nên thường ngày đi gặp Thẩm Độc, hắn không dẫn theo Thông bá.
Nhưng tình huống hôm nay đặc thù.
"Nếu ngươi không thích sao phải nói chuyện với Thông bá làm gì?" Cố Chiêu liếc y một cái, cũng không đứng đây lằng nhằng tiếp nữa, cất bước tiến vào trong nhà. "Đi theo ta, dẫn ngươi đi gặp hậu nhân Võ thánh."
Thẩm Độc nhún vai, lười so đo.
Không thèm nhìn Thông bá sắc mặt khó coi nữa, y treo nụ cười trên mặt, hồn nhiên coi mình như chủ nhân ở đây, nhàn nhã bước theo Cố Chiêu.
Đồng thời, cũng ngấm ngầm đánh giá xung quanh.
Sân không rộng, là một tiểu viện bình thường.
Bên ngoài lát đá cũ kĩ, phơi một ít dược liệu, trong không khí tràn ngập mùi thuốc chan chát. Bước vào phòng, mùi thuốc trở nên nồng đậm hơn.
Thẩm Độc không thích mùi này, làm y nhớ tới phòng thuốc của Nghê Thiên Thiên.
Lông mày buồn bực nhíu lại, nhưng y không nói gì.
Ánh sáng trong phòng yếu ớt, có chút tối tăm.
Còn chưa đi vào, đã loáng thoáng nghe thấy âm thanh giã thuốc, lúc nặng lúc nhẹ, hiển nhiên người giã thuốc không đủ sức lực, cảm giác không có chút võ công tu vi gì.
Người đang đứng cạnh bàn, nhìn đường nét cơ thể, thực sự gầy yếu.
"Lâu công tử."
Cố Chiêu vừa vào cửa, bước chân liền ngừng lại, gọi một tiếng.
Người đang giã thuốc lập tức ngừng tay.
YOU ARE READING
BẦN TĂNG - THỜI KÍNH (FULL)
RomansTên gốc: 贫僧 Thể loại: ân oán giang hồ, tam giáo cửu lưu, tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, cổ trang Biên tập: Chuối, Erale Beta: Cúc kiên cường .. Tác giả:Thời Kính Thể loại:Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược Nguồn:erale.wordpress.com Trạng t...