Chương 2

183 6 0
                                    

Hòa thượng câm | Hòa thượng đẹp đẽ như vậy, sao lại bị câm cơ chứ?

Thẩm Độc nằm mơ.

Trong mơ y cầm một thanh đao, thân đao cong cong, mũi đao dữ tợn, vừa dày vừa nặng, khắc hoa văn vân lôi đỏ rực.

Máu nhuộm lưỡi đao, tí tách nhỏ xuống.

Rất nhanh tạo thành một vũng máu bên chân.

Nằm trước mặt y là thi thể vẫn còn hơi ấm của một đôi nam nữ, một người tuấn lãng, một người xinh đẹp, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Tiếc rằng đối diện với cái chết, nỗi sợ hãi đã phá hỏng nét mặt ung dung của hai người...

Thời gian, như đọng lại trước khi sinh mạng họ chấm dứt.

Đến chết họ cũng không thể tin, đứa con trai độc nhất mà họ cho rằng "Lương thiện", "Không thích hợp làm Đạo chủ Yêu Ma đạo", còn tàn nhẫn hơn cả đệ tử thân truyền mà họ vừa ý, thậm chí chĩa mũi đao về phía họ.

Giật lùi một bước.

Hình như trong mơ y có hơi sợ sệt.

Ngay lập tức y ném thanh đao giết người xuống đất, nhưng đột nhiên được một đôi tay khác đỡ lấy, thi thể nam nữ biến mất trước mắt, thay vào đó là một thiếu niên ngây ngô.

Còn y, đang trao thanh đao cho thiếu niên nọ.

Ánh mắt thiếu niên nhìn y, yêu hận đan xen, như kẻ tù tội lầm đường lạc lối, không sao thoát khỏi khốn cảnh, như con dã thú non lạc bầy.

Vươn tay, run rẩy nhận lấy thanh đao...

Đúng rồi.

Thanh đao y dùng để giết cha mẹ, sau đó ban cho Bùi Vô Tịch thuở thiếu niên, mình thì tu luyện Lục Hợp Thần Quyết, chuyển qua dùng Thùy Hồng kiếm.

Mười năm.

Thì ra, đã qua lâu như vậy rồi...

Người nằm mộng không nhận thức được mình đang trong mơ.

Cho nên, ngay khi xác định mình đang nằm mơ, Thẩm Độc tỉnh giấc. Tất cả tri giác, trong nháy mắt quay trở lại người y.

"Cộc, cộc, cộc..."

Có âm thanh giã chày từ xa truyền đến vấn vít trong tiếng gió gầm, thỉnh thoảng còn có tiếng "lách tách" nho nhỏ, hình như là tiếng củi cháy trong bếp lò.

Y bỗng giật mình.

Mở mắt ra, có lẽ do hôn mê quá lâu, thân thể không còn chút sức lực nào, tầm mắt mông lung, nhòe nhoẹt.

Trong cổ họng, giống như bị ngàn vạn lưỡi dao bằm nát.

Đau.

Đau đến khản giọng.

Cố sức phát ra âm thanh nhưng chẳng nói nổi một từ tròn vành rõ chữ, không tiếng động rên rỉ đau đớn.

Không chết, nhưng tình trạng còn thảm hơn.

Thậm chí y còn không cảm giác được chân tay, chỉ có miệng vết thương trên vai trên bụng dội từng cơn đau nhói, kinh mạch toàn thân đứt gãy chua xót.

Một cọng nội lực cũng không có.

Thương thế nghiêm trọng.

Mặc người xâu xé.

Dùng tất cả lý trí và tỉnh táo, trong đầu Thẩm Độc khái quát tình cảnh lúc này của bản thân: Đứng dậy à, đề phòng à, đều phí sức cả thôi!

Suy nghĩ thông suốt, y thả lỏng cơ thể căng chặt ra, nằm im.

Lúc này, rốt cuộc tầm nhìn rõ ràng hơn một ít.

Y đang nằm trong một gian nhà, nóc nhà lợp cỏ tranh, vách tường bốn xung quanh dựng từ những cây trúc thẳng tắp, nhìn ra đã nhiều năm rồi, trên mặt đất lát một lớp gỗ sạch sẽ, dưới thân y là chiếc giường La Hán(*), được đặt trong góc phòng sáng sủa, đảo mắt có thể quan sát rõ toàn bộ gian phòng.

Cạnh giường đặt một cái bếp lò.

Bên trên bếp đun một cái nồi nhỏ, bên trong nấu cháo hoa; ngọn lửa đỏ cam bập bùng vừa vặn, chiếu sáng gian phòng có chút tối tăm.

Trời đã tối, gió bấc quất lên cửa sổ đóng kín, không nhìn rõ quang cảnh bên ngoài.

Dưới cửa sổ đặt một chiếc bàn gỗ, hẳn là nơi để viết chữ vẽ tranh, giờ phút này bày biện đủ loại chai chai lọ lọ cùng một mớ thảo dược còn tươi.

Một bóng người đứng trước bàn gỗ.

Cao cao gầy gầy, mặc tăng bào màu xanh bình thường.

Một hòa thượng.

Từ phía sau quan sát, bóng lưng hắn rắn rỏi mạnh mẽ, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt, phác họa đường nét cương nghị rõ ràng pha lẫn một chút mềm mại ôn hòa, cúi đầu rũ mắt, chuyên chú vào công việc trong tay.

Hắn đang giã thuốc.

Chày gỗ ngăn ngắn trong tay, lực giã vừa phải, đều đều nện xuống cối. Âm thanh "Cộc cộc" lúc trước Thẩm Độc nghe thấy phát ra từ đó.

Trong không khí phiêu phiêu mùi thuốc đắng chát, còn có...

Mùi gỗ đàn hương trắng.

Chính là mùi hương y ngửi thấy trước khi mất ý thức bên cạnh tấm bia "Đình chiến" trước cửa thiền viện Thiên Cơ, chẳng chút nồng nặc mà thoang thoảng, nhè nhẹ, khiến lòng người an ổn thanh tĩnh.

Giờ khắc này, mùi hương rõ rệt hơn nhiều.

Lông mày Thẩm Độc thoáng nhăn tít.

Không rõ vì quá mức chuyên chú hay do tiếng gió gầm bên ngoài quá lớn, hòa thượng kia chẳng mảy may phản ứng khi vừa nãy y tạo ra tiếng động, vẫn đứng trước bàn giã thuốc như thường.

Vì vậy y đành gắng sức nhấc ngón tay, mò tới mép giường.

Sau đó dồn sức gõ gõ.

"Cạch cạch..."

BẦN TĂNG - THỜI KÍNH (FULL)Where stories live. Discover now