Chương 13

73 3 0
                                    

Tâm hoa(*) | "Bươm bướm đợi hoa nở."

(*) "Tâm hoa" (心花) trong "Tâm hoa nộ phóng" (心花怒放) tức chỉ tâm tình vui sướng.

Phật châu bằng gỗ chạm xuống sàn nhà vang lên thanh âm vô cùng đặc biệt.

Không quá trầm đục, cũng không quá chói tai.

Nhưng lọt vào tai y, âm thanh như văng vẳng từ cuối chân trời, như tiếng sấm sét gầm gào từ thời viễn cổ xa xưa...

Ý thức, trong nháy mắt tan rã.

Cảm giác này quá mức quen thuộc đối với y...

Rõ ràng đây chính là dấu hiệu của Lục Hợp Thần Quyết phản phệ, nhưng y vẫn nhớ, trước đây phải cách thời gian phản phệ bảy ngày mới xuất hiện cơ mà.

Sao hiện giờ lại đến sớm hơn?

Một linh cảm không lành bò khắp người Thẩm Độc.

Mạch Xung xuất hiện dị tượng, khiến hết thảy kinh mạch trong cơ thể y, bất kể đã lưu thông bình thường hay vẫn tắc nghẽn như trước, tất cả đều đau nhức.

Mồ hôi lạnh trên trán lập tức vã như mưa.

Dấu hiệu phản phệ không lấy mạng của y, nhưng lại diễn ra tại đây, ngay lúc này, chẳng khác gì đòi mạng cả!

Ai mà biết được...

Tuệ tăng Thiện Tai trong truyền thuyết khi nào sẽ trở về!

Toàn bộ thiên hạ đều đang nhìn chòng chọc thiền viện Thiên Cơ, ép hỏi tung tích của mình.

Nếu bây giờ y an ổn trốn trong rừng trúc thì sẽ không ai biết cả. Nhưng nếu hiện tại bị phát hiện thì sao?

Người là dao thớt, ta là thịt cá.

Nhục nhã cỡ này, y nào có thể chịu?

Rõ ràng sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, cả cơ thể co quắp run bần bật, nhưng Thẩm Độc vẫn cứng rắn, hung hăng cắn mạnh đầu lưỡi!

Nỗi đau xót gan xót ruột lập tức vớt vát chút ý chí cuối cùng sắp rơi rụng.

Đôi mắt u ám sâu thăm thẳm như cái giếng cổ, sục sôi sát khí, đen kìn kịt.

Trong thoáng chốc, y cưỡng ép điều khiển cơ thể, nhặt phật châu rơi trên mặt đất lên, thả về trong hộp mây.

Sau đó nhanh chóng đóng nắp, đẩy về vị trí ban đầu.

Ngừng việc cố chấp điều tra xem bên trong có thứ mình muốn hay không, thừa dịp lúc này trong điện không người, y nhún người nhảy lên, vét toàn bộ sức lực còn thừa phóng ra ngoài!

Khắp nơi trong thiền viện vẫn đèn đuốc rải rác, mờ nhạt.

Bóng dáng y xẹt qua, giống như một ngọn gió cắt ngang, cuốn theo bùn đất, gạt rơi tuyết đọng trên tường.

Ánh trăng vằng vặc, sáng trong.

Thẩm Độc lảo đảo bước vào nhà trúc.

Vừa xoay người đóng cửa, cả cơ thể y không chống đỡ nổi nữa, ngã sầm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

Trong cảnh đất trời tối sầm, y nằm mộng.

Lần này không mơ thấy giết người, cũng không mơ thấy Bùi Vô Tịch.

Y mơ thấy Cố Chiêu.

Một người trái ngược hoàn toàn với y, một người được tất cả nhân sĩ giang hồ chính đạo tôn sùng kính ngưỡng.

Khi đó Lục Hợp Thần Quyết của y đạt chút thành tựu, có thể nói là ngông cuồng lớn mật cực kỳ.

Nghe nói ở Bồng Sơn có một đệ tử tên là Cố Chiêu, người người ca ngợi "Lưu phong hồi tuyết, ý năng Trích Tiên"(*), được xưng "Bồng Sơn đệ nhất tiên", y nhất thời nổi dã tâm.

(*) Phiêu diêu như gió, nhẹ nhàng như tuyết, tựa tiên giáng trần.

Vào ngày đầu tiên của tháng ba, mùa xuân về khắp muôn nơi.

Y giao tất cả công việc của Yêu Ma đạo cho Bùi Vô Tịch - vừa dùng hết thủ đoạn để leo lên chức Tả Sứ Thiên Nhai cốc, một mình vượt biển tới Bồng Sơn khiêu chiến Cố Chiêu.

Trên biển sáng trăng, thủy triều cuồn cuộn.

Bồng Sơn chọn sáu mươi dặm san hô đỏ làm nơi diễn ra cuộc chiến kịch liệt giữa hai người. Lúc đầu Thẩm Độc cảm thấy người giang hồ ca tụng "Đệ nhất tiên" chỉ là nói quá, nhưng sau khi giao thủ mới biết, tu vi cùng võ công của đối phương, quả thực danh xứng với thực.

Nhưng dẫu sao y cũng tu luyện Lục Hợp Thần Quyết, thành ra cao hơn đối phương một bậc.

Cuối cùng, Cố Chiêu bại trận.

Trong mơ, y nhìn thấy hắn đứng trước mặt.

Một thân thanh sam(*).

(*) Quần áo màu xanh lam.

Sóng lớn vỗ bờ, thủy triều cuồn cuộn trắng xóa, làm nổi bật Cố Chiêu như một vị thần tiên sừng sững đứng trên thiên đình. Đôi mắt hẹp dài mang theo trấn định và thản nhiên, không có hiếu chiến, không có thất bại, không nhìn Thùy Hồng kiếm đặt trên yết hầu mình.

Y hỏi: "Lục Hợp Thần Quyết lừng danh thiên hạ, ngươi dám ứng chiến?"

Cố Chiêu vặn ngược lại: "Bồng Sơn Tam Thanh hóa đời đời tiếng tăm, có gì không dám?"

Y cười đáp: "Có lẽ ngươi nhầm rồi, mà nhầm thì sẽ chết đấy."

Cố Chiêu chẳng hề hoảng loạn, cũng cười: "Nếu ngươi muốn giết ta thì đã sớm động thủ. Nơi này ngoại trừ ngươi và ta ra thì không còn ai khác, hà tất phí lời? Nói cho cùng, thiên hạ này, không thể không còn Cố mỗ, cũng không thể không có Thẩm đạo chủ."

Thiên hạ này, không thể không còn Cố mỗ, cũng không thể không có Thẩm đạo chủ.

Giọng nói văng vẳng trên bãi san hô, bị thủy triều cắn nuốt, bị tiếng sóng gầm bóp méo, nhưng lọt vào tai y không sót một chữ, rõ ràng rành mạch.

Suốt năm năm, tới tận hôm nay.

Cảnh tượng trong mơ rõ rành rành.

BẦN TĂNG - THỜI KÍNH (FULL)Where stories live. Discover now