Chuyện xưa của Thẩm Độc | Để Yêu Ma đạo ra mặt ép lên Bất Không sơn, bắt thiền viện Thiên Cơ giao đồ
Đáy lòng Diêu Thanh bỗng nhiên run rẩy.
Nàng lặng lẽ ngước mắt nhìn Thẩm Độc, cảm thấy vẻ mặt của y bây giờ thực sự quen cực kỳ.
Mười năm trước, nàng cũng từng thấy.
Vào lúc ấy, nàng còn trẻ tuổi, nhưng đã là Tả sứ Thiên Nhai cốc.
Mà đại ma đầu trước mặt khiến hiệp khách giang hồ nghe tên thôi đã sợ mất mật đây, lúc ấy chỉ là một thiếu niên ngay cả giết con dê cũng nhắm tịt mắt, là con trai độc nhất dưới gối Đạo chủ đời trước và Đạo chủ phu nhân.
Thiên phú bình thường, tâm tính không cứng rắn.
Lão Đạo chủ luôn nói, người này thủ đoạn nhu nhược, làm việc mềm yếu, nhân từ có thừa còn tàn nhẫn không đủ, không thể gánh nổi trọng trách của Yêu Ma đạo.
Cho nên lúc đó, từ trên xuống dưới, gần như không một ai nghĩ y đủ tư cách leo lên vị trí Đạo chủ, chấp chưởng Yêu Ma đạo.
Người họ xem trọng, là Đông Phương Kích.
Đệ tử tâm đắc nhất của lão Đạo chủ, sư huynh duy nhất của Thẩm Độc.
Tính tình hào hiệp, giỏi uống rượu, ngông cuồng điên loạn; hành sự túc trí đa mưu, giảo quyệt biến hóa khó lường, thường khiến người khác kinh ngạc, từng cho chính đạo ăn không ít thiệt; còn trên phương diện võ học, thiên phú cao, sợ rằng ngay cả Bồng Sơn đệ nhất tiên - Cố Chiêu bây giờ cũng không thể sánh bằng.
Có thể nói, khắp Yêu Ma đạo không ai không kỳ vọng.
Nhưng ai có thể ngờ...
Giờ đây Diêu Thanh vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy.
Nàng rời khỏi Cô Nguyệt đình, nghe lệnh lão Đạo chủ mời Thẩm Độc qua, muốn y đi gặp lão Đạo chủ, nhưng tìm rất nhiều nơi, cũng không thấy bóng dáng.
Sau đó có thị tỳ nói rằng, y đang ở trên vách Thiên Nhai.
Vì thế nàng lên vách Thiên Nhai.
Lúc ấy là buổi tối.
Trăng sáng ngời ngời, treo trên màn trời, tỏa ánh bạc nhàn nhạt. Còn chưa đến gần nàng đã nhìn thấy thiếu niên mặc cẩm bào máu tím ngồi một mình bên cạnh vách núi, nhìn lên trời.
Vô Thương đao nằm bên chân y.
Thanh đao ấy vào lúc sinh nhật mười hai tuổi, được Đúc kiếm sư - Lê Viêm tự tay rèn bằng Tạo Hóa lư.
Trên sống dao, mũi đao khắc hoa văn vân lôi đỏ thắm, khi ấy vẫn chưa có mùi máu tanh nồng nặc, cho nên không khiến người ta có cảm giác yêu tà, mà đem tới cảm giác ôn hòa ấm áp.
Nàng bước đi rất nhẹ.
Nhưng vừa mới tới gần thôi, thiếu niên đã nhận ra sự có mặt của nàng.
Người nọ chẳng quay đầu, thậm chí tư thế ngắm trăng cũng không thay đổi chút nào, đưa lưng về phía nàng, mở miệng hỏi: "Cha muốn tìm ta?"
"...Phải."
Không biết tại sao, một khắc ấy, trong lòng nàng bỗng có chút âm u, nên giọng nói cũng trầm hơn hẳn.
Thẩm Độc nở nụ cười.
Không biết cười vì bản thân mình, hay cười vì giọng nói của nàng tự dưng dị dạng.
Sau đó y đứng lên, nhặt Vô Thương đao bên chân, xoay người nhìn về phía nàng, khuôn mặt thiếu niên có hơi tái nhợt, đường nét gương mặt được ánh trăng rọi sáng, trong tuấn mỹ toát lên phần yêu dị.
"Diêu tả sứ cũng cảm thấy, Đông Phương sư huynh thích hợp hơn ta ư?"
Y cười với nàng, giống như với thường ngày, không có gì khác biệt.
Nhưng vào lúc ấy, trong lòng Diêu Thanh bỗng quặn thắt.
Đương nhiên nàng biết tại sao Đạo chủ muốn gọi Thẩm Độc tới.
Chính Thẩm Độc, dường như cũng hiểu, nên mới có thể trực tiếp hỏi câu này trong tình huống nàng chưa nói gì.
Đông Phương Kích thích hợp làm Đạo chủ Yêu Ma đạo hơn Thẩm Độc ư?
Đúng thế.
Ít nhất ngay lúc đó, đây chính là đáp án trong lòng Diêu Thanh, nhưng nàng gần như tận mắt chứng kiến thiếu niên khôn lớn, không cách nào thốt đáp án tàn nhẫn ấy ra khỏi miệng.
Nhưng hiển nhiên, thiếu niên đã biết câu trả lời của nàng.
Vì vậy khẽ cười thành tiếng.
Cặp mắt đào hoa híp lại, cùng vầng trăng chiếu rọi sau lưng y, xán lạn như ánh bình minh, như giờ này khắc này.
Đến hôm nay, kí ức về đêm hôm đó, Diêu Thanh chỉ còn nhớ mang máng.
Chỉ biết rằng, Thẩm Độc đi vào, rồi đi ra.
Cầm Vô Thương đao.
Lão Đạo chủ và Đạo chủ phu nhân đã chết, đệ tử tâm đắc của họ - Đông Phương Kích trọng thương bỏ chạy, đa số người trong Yêu Ma đạo không phục, nổi lên trận nội chiến đại loạn, nhưng cuối cùng đều chết dưới đao của thiếu niên ngày xưa họ xem thường.
Rồi sau đó, Bùi Vô Tịch đến.
Thanh đao ấy, bị y tiện tay quẳng cho Bùi Vô Tịch, còn mình thì đổi sang một thanh kiếm không thể sánh bằng Vô Thương đao - Thùy Hồng kiếm.
Thực ra Diêu Thanh vẫn không rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì.
Cũng không hề hỏi thử.
Nói một cách chính xác, toàn bộ Yêu Ma đạo đều giữ chuyện này kín như bưng, chỉ đoán rằng Thẩm Độc âm thầm tu luyện Lục Hợp Thần Quyết, mãi đến tận đêm đó mới nổi sát tâm, giết cha giết mẹ giết sư huynh.
Từ đó về sau, thiếu niên sáng sủa nàng từng quen biết, đã trở thành Đạo chủ Yêu Ma đạo đứng trên vạn người mà nàng cần quỳ gối cúi lạy.
Mãi cho đến ngày hôm nay.
Diêu Thanh hoảng hồn trong thoáng chốc.
Trên núi giá rét, không có tiếng chim líu ríu, cực kỳ yêu tĩnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/207486015-288-k175299.jpg)
YOU ARE READING
BẦN TĂNG - THỜI KÍNH (FULL)
RomanceTên gốc: 贫僧 Thể loại: ân oán giang hồ, tam giáo cửu lưu, tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, cổ trang Biên tập: Chuối, Erale Beta: Cúc kiên cường .. Tác giả:Thời Kính Thể loại:Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược Nguồn:erale.wordpress.com Trạng t...