Phát tác | "Có trách thì cũng phải trách ngươi, lòng dạ nhân từ, cứu giúp tà ma..."
Thực ra Thẩm Độc cho rằng mình sẽ chết.
Chỉ cần y sơ ý một chút, không khống chế được cơ thể mình, trong đau đớn ập tới từng cơn mà mất đi thần trí, hoặc từ giữa không trung ngã xuống Bất Không sơn, tan xương nát thịt; hoặc kình lực trong kinh mạch chảy ngược, phá hủy bảy phần mười công lực y vất vả lắm mới khôi phục được, trực tiếp bị hòa thượng của thiền viện Thiên Cơ đuối theo tóm cổ.
Nhưng có lẽ y là tai họa lưu lại ngàn năm...
Y không chết được.
Đau nhức xâm nhập thần trí, làm y hận không thể vung một đao kết thúc bản thân, nhưng đau đớn không khiến y hôn mê, ngược lại giữ cho y tỉnh táo hơn.
Mưu kế trong đầu, ùn ùn kéo tới.
Tất cả những kẻ ở Yêu Ma đạo đều là hạng người gian trá, y có thể trở thành Đạo chủ Yêu Ma đạo, ngoại trừ một thân tuyệt thế võ công ra, không phải không còn cái khác.
Y không dối trá, nhưng rất xảo quyệt.
Cơ thể rơi từ trên cao xuống, nhanh chóng phân biệt được phương hướng hiện tại của mình.
Hơn hai mươi ngày nay trong phạm vi Bất Không sơn, ngoại trừ mấy hôm đầu bị thương quá nặng, y không hề nhàn rỗi. Nhờ việc theo dõi hòa thượng vài lần, đối với địa hình thiền viện Thiên Cơ, y cũng nắm chắc một chút.
Hiện giờ trên người bị thương, Lục Hợp Thần Quyết mơ hồ đưa ra điềm xấu cho y.
Bất kể nhìn từ góc độ nào, y cũng không có năng lực thoát khỏi vòng vây truy kích, càng không cần nhắc tới mai phục xung quanh Bất Không sơn chờ y đi ra, đoạt tính mạng y, nhiều người cỡ nào!
Một khi ra ngoài, chắc chắn phải chết!
Thẩm Độc hiểu rõ giang hồ hiểm ác.
Nhiều người muốn lấy mạng y như vậy.
Bên ngoài chờ y, không phải thuộc hạ tuyệt đối trung thành của Yêu Ma đạo, chỉ là vô số người quen hoặc người xa lạ cầm đao trong tay!
Y không thể bước ra ngoài.
Suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu, y xoay người, không chút do dự chạy trốn về phía tây nam. Nếu hòa thượng kia ở đây, sẽ lập tức phát hiện ra, phương hướng này ngược lại so với lối về nhà trúc.
Nhìn qua, giống như y muốn chạy ra khỏi Bất Không sơn.
Truy binh sau lưng, bị y quẳng xa tít.
Nhưng Thẩm Độc tâm cơ thâm trầm, cố tình để lại dấu chân lảo đạo lõm sâu, nhìn qua cứ tưởng một người bị thương nặng không kịp che giấu hành tung.
Không ai có thể nghĩ rằng, tới tận bây giờ mà y vẫn còn có sức ngụy trang hành tung của mình.
Cứ thế chạy một mạch ra ngoài hơn mười dặm(*), tới nơi núi rừng rậm rạp cỏ cây mới dừng bước, vận một chút kình lực còn sót lại, sử dụng khinh công siêu việt.
(*) 10 dặm = 5km.
Thân hình tung bay như thiên nga sải cánh, không ngờ thay đổi điểm đến.
Đến khi chạy loạn hồi lâu, trở về địa điểm ban đầu chọn một con đường hoang vắng, sắp đi được gần một vòng lớn, thậm chí còn đi qua Bất Không sơn lần nữa, mới quay về rừng trúc.
Trên núi loáng thoáng tiếng động ồn ào huyên náo.
Hiển nhiên chuyện điện Thiên Phật bị đục nóc và chuyện y chạy trốn đã làm cho thiền viện Thiên Cơ phải điều động nhân lực. Chẳng qua những âm thành này ở rất xa, càng đến gần vườn trúc càng yên tĩnh.
Có một giây phút, Thẩm Độc khó mà tin nổi.
Động tĩnh trên núi lớn như thế, ấy thế mà thiền viện Thiên Cơ không phái một người nào xuống đây tra xét, do bị phương hướng chạy trốn của y mê hoặc, hay căn bản là cảm thấy không có kẻ nào to gan, đi rồi còn dám quay lại?
"Xào xạc..."
Gió núi ban đêm lạnh giá, thổi qua rừng trúc xanh mởn, gió đưa cành trúc la đà dưới ánh trăng soi, mảnh khảnh mà kiên cường.
Nhìn qua không một bóng người.
Nhưng giờ y không dám đi vào.
Địa hình quanh đây y hiểu rất rõ. Sau nhà cách đó không xa có một con dốc nhỏ, trên đất phủ đầy lá trúc. Thẩm Độc cố nén đau đớn trên người, giữa trời đông giá rén, cắn răng tìm một chỗ trốn đơn sơ.
Bùn đất hôi tanh, đông trúc trong lành, còn có cả mùi máu tanh ngọt trong cổ họng, tất cả bao vây y.
Trốn một lúc, đã qua hai canh giờ.
Trong hai canh giờ này, Thẩm Độc dường như quên mất mình đang ở Bất Không sơn - nơi nhân sĩ giang hồ nhìn mà không chạm tới được, giữa cơn hoang mang tưởng như thấy mình quay về ngày bé ngồi dưới vách đá dựng đứng.
Vừa đói, vừa lạnh.
Trời đất mênh mông, nhưng nơi để y nương thân chỉ có một góc nho nhỏ giữa rừng đá hỗn độn. Còn phải nhịn đau, chịu khổ, còn phải tranh giành, cướp đoạt, đấu đá lẫn nhau...
Hết thảy danh lợi, dục vọng, quyền lực, trước lằn ranh sống chết đều chỉ là cái thứ chó má thôi.
Vì tồn tại, y từng dấn thân vào bụi trần.
Vì tồn tại, y tình nguyên vùi đầu vào đất cát.
Bởi thế, thời khắc ấy, y cứ như vậy mà cắn răng chịu đựng. Mặc kệ luồng sức mạnh không thuộc về mình tàn phá trong tâm mạch, mặc kệ đau nhức toàn thân dồn dập, ngứa ngáy khắp người như bị kiến cắn...
Lục Hợp Thần Quyết, rốt cuộc vẫn phát tác sớm hơn dự tính.
Y vốn cho rằng mình sẽ có phản ứng đặc biệt nào đó, nhưng tất cả lo âu, phiền muộn, vào thời khắc bắt đầu phát tác đều biến mất, trong lòng bỗng bình tĩnh phẳng lặng.
YOU ARE READING
BẦN TĂNG - THỜI KÍNH (FULL)
RomanceTên gốc: 贫僧 Thể loại: ân oán giang hồ, tam giáo cửu lưu, tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, cổ trang Biên tập: Chuối, Erale Beta: Cúc kiên cường .. Tác giả:Thời Kính Thể loại:Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược Nguồn:erale.wordpress.com Trạng t...