Chương 50:

69 2 1
                                    

Công pháp mới

"Thiên hạ này không có thứ y thích mà không đoạt được."

✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿

Thiệp mời của Cố Chiêu?

Thẩm Độc nghe thế thì khẽ nở nụ cười, đôi mắt vụt sáng lập lòe loẹt xoẹt ngấm ngầm mưu tính, ngồi yên sau án thư, bảo Diêu Thanh đem thiệp mời vào.

Thiệp mời thiếp vàng bình thường không có gì lạ, nhưng nội dung có hơi đặc biệt.

Người người đều biết, từ lúc thiên hạ hội được Võ thánh Lâu Đông Vọng tổ chức đến nay, ngày càng tạo ra sức ảnh hưởng không tầm thường đối với toàn bộ giang hồ. Mấy năm gần đây, nhờ sở hữu tài lực hùng hậu và có tiếng nói ở cả hai phe hắc bạch mà Tà Phong sơn trang đã nắm quyền chủ trì, thiên hạ hội mỗi năm một lần trở thành sự kiện hết thảy nhân sĩ võ lâm không thể không nhảy vào quan tâm.

Kể cả tiếng xấu vang xa như Yêu Ma đạo cũng vậy.

Trước đây Thẩm Độc từng tới Tà Phong sơn trang, nhưng chưa bao giờ chính thức tham dự thiên hạ hội. Nguyên nhân không gì khác chính vì y là đại ma đầu mà người người trong võ lâm ai cũng muốn diệt trừ, ngấm ngầm qua lại thân thiết với Thiếu trang chủ Tà Phong sơn trang - Lục Phi Thiền thì được, chứ chắc chắn không có chuyện quang minh chính đại đi tham gia thiên hạ hội.

Thứ nhất Lục Phi Thiền không có bản lĩnh ấy.

Thứ hai y cũng phải nghĩ thử xem đi đến đấy có bị đám nhân sĩ chính đạo trong võ lâm vây công chém chết hay không.

Cho nên đối với thiên hạ hội, xưa nay y toàn đứng từ xa nhìn.

Nhưng giờ đã khác.

Lúc ở thành Ích Dương y và Cố Chiêu đã vạch kế hoạch cẩn thận, quả nhiên Cố Chiêu làm việc như đã bàn.

Sau trận tàn sát máu tanh ở cửa khẩu Vĩnh Gia, hung danh của Yêu Ma đạo lan xa lần thứ hai, đồng thời tin tức hậu nhân Võ thánh rơi vào tay Thẩm Độc cũng truyền khắp giang hồ.

Sau đó y vờ vĩnh công bố với Cố Chiêu và chính đạo: Cướp hậu nhân Võ thánh chỉ vì muốn tốt cho hậu nhân Võ thánh, định mời Nghê Thiên Thiên chữa bệnh cho cậu ta mà thôi. Lẽ nào chính đạo muốn cướp lại người từ chỗ của y, sau đó để mặc Lâu công tử bệnh tật yếu ớt ốm chết tươi?

Quả nhiên chính đạo ngừng công kích.

Rõ ràng biết Thẩm Độc cướp Lâu Chương đi chắc chắn vì 3 quyển Phật Tàng giấu trong thiền viện Thiên Cơ, bây giờ lại ra vẻ đạo mạo công bố muốn chữa bệnh cho Lâu Chương, thế mà cả đám chính đạo không một ai dám phản bác.

Tại sao?

Bởi vì bọn họ là chính đạo, là chính nhân quân tử, dù có thèm khát 3 quyển Phật Tàng cỡ nào cũng không dám quang minh chính đại bảo rằng không thèm quan tâm Lâu Chương sống hay chết. Chưa kể Cố Chiêu đã nói với bọn họ tình hình sức khỏe của Lâu Chương.

Có một Bồng Sơn đệ nhất tiên đạo đức tốt, tấm lòng rộng lượng ở đây, mọi người nào dám nói gì, đành chịu nhục liên hệ với Yêu Ma đạo, bọn họ nói cái rắm ấy!

Cứ như thế dần dần chặn đứng mọi ngôn luận.

Hiện tại Cố Chiêu hạ mình, liên lạc với Tà Phong sơn trang, muốn mời Thẩm Độc tham dự thiên hạ hội, bàn bạc rõ ràng chuyện của Lâu Chương.

Trong thiệp mời viết rõ đường hoàng:

"Ta thường nghe nói bể khổ quay đầu(*), người lầm đường biết sửa chữa từ xưa tới nay lúc nào cũng có. Thẩm Đạo chủ có tấm lòng nhân ái thiện lương, sẵn sàng đưa tay giúp đỡ Lâu công tử ốm yếu khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, khiến Chiêu không khỏi khắc sâu trong lòng. Song, Đạo chủ không màng đến Phật Tàng, còn Chiêu thì lại mang lòng day dứt vì bữa tiệc ngày xưa khiến Đạo chủ gặp nạn, nên kính mời Đạo chủ đến thiên hạ hội ở Tà Phong sơn trang vào ngày mùng 2 tháng 2, để cho Chiêu và Lục trang chủ được mời ly rượu tạ tội, xin mở cửa đón chào."

(*) Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ.

"Đạo chủ, chỉ sợ đây cũng là Hồng Môn yến mà thôi. Ngài, không định đi đấy chứ?" Chắc tại thời gian Thẩm Độc đọc thiệp mời quá lâu làm Diêu Thanh có dự cảm không ổn.

Thẩm Độc liếc nhìn nàng một cái, cười: "Sao lại không đi nhỉ?"

"Hồng Môn yến đấy ạ!"

Thế mà còn phải hỏi tại sao à?

Diêu Thanh không hiểu: "Ngài định đi thật ư? Nhưng chính đạo đến thiên hạ hội rất đông, một khi xảy ra chuyện gì, dù chúng ta có mang bao nhiêu người đi chăng nữa cũng không xoay xở kịp, mà ngài còn bị Cố Chiêu hãm hại một lần rồi nữa chứ..."

"Thì sao?"

Thẩm Độc nghe thấy câu "bị Cố Chiêu hãm hại một lần rồi", chẳng hiểu sao cứ thấy khó chịu, giọng nói lạnh dần, nhưng không định thay đổi dự tính ban đầu.

"Hắn có bản lĩnh hãm hại ta một lần, thì sẽ có bản lĩnh hãm hại ta lần thứ hai. Nhưng đến Tà Phong sơn trang thì có làm sao? Cố Chiêu quen biết Lục Phàm, nhưng Lục Phi Thiền và ta cũng có quan hệ mật thiết. Ngươi biết đấy, trong tay chúng ta chỉ có mỗi Lâu Chương, muốn lấy Phật Tàng thì còn phải xem thiền viện Thiên Cơ đồng ý hay không. Nhưng nếu ta có thể lừa Cố Chiêu, khiến hắn chấp nhận ta, cùng ta đi đến thiền viện Thiên Cơ, thì đám lừa trọc kia có bản lĩnh hơn nữa cũng không dám đối đầu với chính đạo toàn thiên hạ. Đến lúc đó, Phật Tàng không vào tay ta thì còn vào tay ai?"

Tìm phú quý trong hiểm nguy.

Xưa nay Thẩm Độc luôn là kẻ không bao giờ đi theo lẽ thường, mê mẩn mạo hiểm.

Diêu Thanh nghe y nói vậy, hai tròng mắt trợn trừng, quả thực kích động đến mức hít đầy mồm khí lạnh: Vừa lừa Cố Chiêu, vừa quang minh chính đại mang Lâu Chương đến thiền viện Thiên Cơ đòi 3 quyển Phật Tàng! Tưởng đám hòa thượng của thiền viện ăn chay nhiều không biết cầm kiếm nữa à?!

"Đạo chủ..."

Môi nàng run lên muốn khuyên nhủ thêm.

Thẩm Độc phẩy tay cắt ngang, đánh gãy lời nàng định nói, tiện tay đặt thiệp lên án thư: "Ý ta đã quyết, ngươi lui xuống chuẩn bị đi. Từ nay đến thiên hạ hội chỉ còn nửa tháng, mà Tà Phong sơn trang nằm ở phía Đông Nam, tính ra chúng ta phải xuất phát sớm. Ngoài ra sắp tới đại thọ sáu mươi của Lê lão, năm đó ta được chính tay ông ấy tặng Vô Thương đao, bảo người nhanh chóng chuẩn bị quà tặng cho tốt. Hai ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát, đến kiếm lư chúc thọ trước rồi mới tới Tà Phong sơn trang sau."

"...Vâng."

Trong giọng điệu đáp lời hiếm khi có chút ủ rũ.

Diêu Thanh cảm thấy Thẩm Độc thật sự quá bất chấp lý lẽ và chấp niệm của y với 3 quyển Phật Tàng thật sự quá sâu.

Đã có ma công Lục Hợp Thần Quyết nghịch thiên cỡ này rồi sao còn phải mơ ước thứ Võ thánh để lại nữa?

BẦN TĂNG - THỜI KÍNH (FULL)Where stories live. Discover now