Chương 56

42 0 0
                                    

Huyền Hạc Sinh ┃ một kẻ lập dị, đánh cược một ván

Lời Lê Viêm nói khi trước vẫn còn văng vẳng bên tai: Nể mặt hôm nay là tiệc mừng thọ của lão, không nên động đao động kiếm, có ân oán gì thì đợi ngày khác ra khỏi thành rồi tính.

Vậy nên mọi người mới không động thủ với Thẩm Độc.

Nhưng bây giờ tự lão nâng kiếm sát sinh, còn đổ máu.

Thẩm Độc không rõ cảm xúc trong lòng là gì, chỉ quay đầu liếc Trì Ẩm một cái, vì cách nhau rất gần nên nhìn thấy rõ ba cái khuyên bạc nho nhỏ trên tai trái gã.

Rõ là tà khí lồng lộn, nhưng cứ bày ra phong thái trầm ổn.

Không rõ tại sao, chỗ xỏ khuyên bạc hơi sưng đỏ như bị thương, hoặc mới xỏ khuyên không lâu.

Một nỗi nghi ngờ bỗng nhiên trỗi dậy nhưng Thẩm Độc vẫn tỉnh bơ, không nói thêm câu gì với Trì Ẩm nữa.

Đối với y mà nói, lễ rửa tay chậu vàng của Lê Viêm hiển nhiên là chuyện khiến người ta bất ngờ.

Tin tức này chẳng lộ ra ngoài tí nào, rốt cuộc là Lê Viêm nhất thời nổi hứng, hay là cố ý đợi đến tận hôm nay mới cho võ lâm biết?

Đúc kiếm mấy chục năm, đao kiếm do lão rèn ra không biết đã gây nên bao nhiêu gió tanh mưa máu trên giang hồ. Giống như sự tồn tại đặc biệt của kiếm lư, ỷ vào sự che chở của những người được lão đúc kiếm cho mới có được địa vị như ngày hôm nay.

Bây giờ cứ thế nói lui là lui....

Chỉ sợ đúng như Trì Ẩm nói, chưa chắc đã dễ dàng như vậy.

Từ trên người Lê Viêm, Thẩm Độc nhìn thấy nét mệt mỏi khi tung hoành trên giang hồ. Mặc dù không trực tiếp sát phạt nhưng lại gián tiếp tạo thành vô số giết chóc....

Một thanh kiếm cuối cùng, tên "Tuyết Lộc".

Nhìn tên thì đây là một thanh kiếm vô cùng tốt, sau khi liếm máu hươu non đã thu góc cạnh sắc nhọn, trở thành một thanh kiếm ôn hòa nội liễm.

Mỗi một thanh kiếm Lê Viêm đúc đều được lão trao cho nội hàm độc đáo, đây cũng là nguyên nhân kiếm do lão chế tạo nổi danh giang hồ đến thế.

Nếu bàn đến việc ấy, kiếm này ——

Chính là "Vô tranh kiếm"!

Rửa tay chậu vàng, thoái ẩn giang hồ, không đúc đao kiếm, không được giết chóc.

Thế nhưng thanh kiếm này dùng máu để mở linh tính, dùng máu để hoàn thành "vô tranh", cuối cùng vẫn không tránh khỏi đổ máu.

Rốt cuộc lão định làm gì?

Xác hươu bị người ta đem đi, trên bàn thờ còn đặt mỗi thanh kiếm Tuyết Lộc dính máu, ánh mắt Thẩm Độc dán vào thanh kiếm, không biết do uống quá nhiều rượu hay bị thanh kiếm hấp dẫn mà bỗng thấy váng đầu hoa mắt.

Tiếng nghị luận tiếng chúc mừng bốn phía còn chưa dứt, việc đột nhiên xuất hiện thanh kiếm tốt này khơi dậy đàm luận nhiệt tình của vô số người, khiến người ta hiếu kỳ hơn nữa chính là vị lâu chủ Bát Quái lâu sao vẫn chưa tới.

Rượu ngon thức ăn ngon đã dọn lên nhưng sức hấp dẫn hiển nhiên không bằng thanh kiếm kia.

Trong lúc diễn ra yến tiệc, không ít người hiếu kỳ lượn qua lượn lại chỗ treo kiếm trên bàn thờ, quan sát hình dáng và cấu tạo kiếm, suy đoán uy lực kinh người của nó.

Mà chủ nhân thực sự của thanh kiếm, mặc dù thong dong đến chậm nhưng khi tiệc mừng thọ kết thúc cũng đã tới.

Huyền Hạc Sinh đúng là một kẻ lập dị.

Mấy năm trước người này đột nhiên xuất hiện, loáng cái đã trở thành Lâu chủ Bát Trận Đồ, đồng thời gây hấn với cả thiên hạ, bày bố đại trận, mời anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ tới phá trận, thậm chí lấy thần binh của kiếm lư ra làm phần thưởng. Có vô số người tới nhưng cuối cùng chẳng ai phá được đại trận mà hắn bố trí, tự dưng nâng cao danh tiếng cho Huyền Hạc Sinh, hắn thì ngồi mát ăn bát vàng, mình thì vất vả như trâu chó ngoài đồng.

BẦN TĂNG - THỜI KÍNH (FULL)Where stories live. Discover now