Không hiểu sao Jendeukie của cô từ nãy tới giờ cứ như hồn bị thả lên mây, không phải lúc sáng còn vui lắm sao.
- Jennie à, cậu còn giữ cái áo à?
- À. Hả? Ờ. Đâu có, tớ sẽ giặt sạch rồi đem trả người ta, giữ lại làm gì chứ... - Ôi trời ý cô đâu phải hỏi như thế, cạn ngôn luôn.
_____________________Một sáng chủ nhật đẹp trời, haizz tại hôm nay nhỏ đó nói không muốn ra khỏi nhà nên cô đành đi chơi một mình thôi.
Đang đi dạo trên phố thì Chaeyoung gặp lại cô giáo cũ hồi Tiểu học, thế là 2 cô trò hẹn nhau vào 1 quán café nói chuyện.
- Cô dạo này thế nào rồi ạ?
- À cô vẫn vậy thôi. Còn em? Cô thấy em càng lớn càng xinh ha, cô bé mũm mĩm hồi đó không còn nữa rồi nè, mà học hành thế nào rồi em?
- Dạ ổn ạ!
- À, đúng rồi, em nhớ Jimin chứ, Park Jimin hồi xưa ngồi cùng bàn với em ấy. Dạo này em gặp lại cậu ấy không?
Nghe đến tên anh mặt cô bất giác đỏ bừng. - Vâng, chúng em học chung trường ạ, có chuyện gì vậy cô?
- À, cô có người bạn là giáo viên ở nhà trẻ cũ của Jimin, cô ấy nhờ cô gửi tập hồ sơ này cho gia đình em ấy. May mà gặp được em ở đây, em có thể giúp cô được không, tại chút xíu nữa cô có công việc gần đây. Giúp cô nha!
- Ờ.... Dạ thôi được ạ.
- Thế cảm ơn em, thôi đến giờ hẹn rồi, cô đi đã, lúc nào gặp.
- Vâng.
Trời ơi! Cô đúng là con ngốc mà, lỡ nhận rồi, phải làm sao đây, hay ngày mai đưa lên trường cho cậu.... Thôi không được cô không muốn mai mình lên trang đầu của trường với tựa đề nữ sinh ngoan ngoãn bậc nhất tỏ tình với Hoàng tử Park Jimin. Cho dù là cô thích thật nhưng cũng không được. A, đúng rồi. Có vẻ cô vừa nghĩ ra gì đó. Cô mở tập hồ sơ , đúng như cô nghĩ là hồ sơ nhập học, chắc gia đình cậu quên lấy, cô dò mục địa chỉ. Oh My God! Cô biết nơi đó, đó là 1 khu chung cư khá lâu đời, sang trọng bậc nhất Seoul này và nó có mức giá trên trời. Nhưng cũng đúng, Park Jimin học ở học viện hoàng gia mà. Nhưng không biết người như cô vào đó có bị đuổi ra không nhỉ?
Sau đó cô lên xe bus đi đến khu chung cư đó. Nơi này đúng là tuyệt tác mà, phong cảnh thì không còn gì phải bàn, lại sang trọng, đầy đủ tiện nghi mang tiếng là khu chung cư lâu đời nhưng trông lại rất hiện đại. Do trên hồ sơ không ghi địa chỉ cụ thể cho lắm nên Chaeyoung bèn vô mục người đăng kí tìm thử... À, Park Hyung Sik, chắc là bố của Jimin. Cô hỏi mọi người xung quanh nhưmg chẳng ai biết người đó là ai. Gì vậy trời, không lẽ gia đình Jimin chuyển tới nơi khác rồi, dám lắm nha, hồ sơ này cũng lâu lắm rồi chứ bộ.
Cô định ra về thì đột nhiên có 1 cụ già đến hỏi: - Cháu tìm ai hả?
- À dạ, ông cho cháu hỏi, ông có biết nhà của người tên Park Hyung Sik ở đâu không ạ?
- Park Hyung Sik, lâu rồi ta không nghe cái tên này, chắc cháu đến tìm nhóc Jimin nhỉ?
- Dạ đúng rồi ạ, mà ông nói lâu rồi không nghe là sao ạ?
- Park Hyung Sik là cậu của Jimin, cậu ấy từng là 1 cảnh sát hình sự, cũng là 1 chàng trai tốt nhưng lúc Jimin lên 5 cậu ấy đã qua đời vì tai nạn giao thông. Mà còn là bạn của nhóc đó à?
- Vâng, mà có vẻ ông biết rất rõ về Jimin ạ?
- Ừ,tính ra ta là người đã chứng kiến quá trình trưởng thành của nhóc Jimin. Nhóc đó tội nghiệp lắm, từ khi cậu nó qua đời nó gần như hoàn toàn suy sụp, đến Dahae mà cũng bó tay. Rồi không lâu sau nó tự nhiên trở nên vui vẻ 1 cách lạ thường. Ta và Dahae cũng không hiểu nổi. Từ đó đến giờ nó vẫn vậy. Ta nghĩ sự vui vẻ đó chỉ là cái vỏ bọc nên ngoài thôi.
Chaeyoung sững người, không ngờ bình thường nhìn Jimin thoải mái, vui vẻ như vậy mà tuổi thơ của cậu lại tội nghiệp như thế, Chaeyoung có chút đau lòng.
- Mà Dahae là ai vậy ạ?
- À, Dahae là 1 y tá, là mẹ của nhóc Jimin đó.
- Còn ba của cậu ấy thì sao ạ? Úi, cháu có vẻ hơi tò mò quá rồi, cháu xin lỗi ạ! - bình thường cô không bao giờ quan tâm chuyện người khác cho lắm đâu nhưng chắc người đó là cậu nên mới vậy.
- Không sao đâu cháu. Thật ra cái đó ta cũng không biết. Căn hộ đó lúc trước là Hyung Sik sống 1 mình, sau đó 2 mẹ con họ chuyển đến sống, rồi ở đó đến bây giờ. Ta chưa bao giờ thấy ba nó xuất hiện. Mà cháu tìm nhóc đó có chuyện gì vậy?
- Ôi quên mất, cháu có chút chuyện, cho cháu hỏi nhà cậu ấy ở đâu vậy ạ?
- Ở tầng 26 đó.
- Cháu cảm ơn ạ. Cháu xin phép. Sau đó cô chạy 1 mạch đi.
' Rất dễ thương và lễ phép, có vẻ là 1 cô gái tốt' cụ già nghĩ.
Lên tới tầng 26, tầng này chỉ có duy nhất 1 căn hộ, nơi này sang trọng quá. Cô bấm chuông 2 lần không ai mở cửa, lần thứ 3 mới mở cửa ra. Ngay lúc đó, cảnh tượng trước mắt làm cô suýt ngất.
______1459______
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minrosé][Taennie]Mãi chỉ có tôi thích cậu?
Hayran KurguEm và anh như hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau. Liệu có phép màu nào có thể làm ta gặp nhau hay không?Hay mãi mãi như vậy. Rồi thời gian sẽ cho ta câu trả lời chính xác nhất...