3 tháng sau, đúng như Jungkook nói, chỉ ngày mai sau đó, mọi tin đồn xấu về cô đã giảm đáng kể, không ngờ tên đó lại thanh minh cho cô. Hôm nay như mọi ngày bình thường, cô và Jennie lại cùng nhau tới trường. Đến đầu cổng thì cô gặp Seulgi. Từ sau vụ đó tình bạn giữa cô và Seulgi dần được nối lại, dĩ nhiên cô chưa hoàn toàn thoải mái vì vẫn còn thích Jimin nhưng cũng đành chịu.
- A! Chào cậu, Seulgi! - Jennie réo lên.
- Chào Jennie, Chaeyoung!
- Chào cậu!
- Jennie à, em đến trường rồi, đêm nay đi với anh đi. - Từ đâu 1 giọng nói biến thái vàng lên. Đó là giọng của Lee Chan Hoon. Trên điên đó từ sau cái vụ của Chaeyoung tới giờ cứ đi theo cô gạ cô hoài. Jennie ghét tên này, rất rất ghét.
- Đồ điên! - Jennie chửi thẳng vào mặt hắn rồi cùng 2 người bạn của mình bỏ đi.
Jennie đâu biết lúc đầu tên khốn đó để ý tới cô vì Kim Taehyung, liếc mắt thôi hắn cũng biết Taehyung đối với Jennie không bình thường. Mọi chuyện đối với hắn trở nên thú vị hơn khi hắn biết cô thích Taehyung. Hắn trước giờ là một tên chuyên đi phá đám, lại ghét Taehyung từ trước nên hắn bắt đầu theo bám Jennie. Thế nhưng Taehyung lại chẳng hay biết gì vì từ 2 tháng trước anh đã ra nước ngoài giải quyết công việc gì đó đến giờ vẫn chưa về. Nói thật thì cô có chút nhớ.
______________________Giờ ra chơi. Chan Hoon hẹn Jennie ra sau trường nói chuyện gì đó, lúc đầu thì Jennie không định ra đâu nhưng nghe bảo có chuyện quan trọng nên đi xem sao.
- Kim Jennie, tối này đi với tôi đi.
- Đây là chuyện quan trọng mà anh định nói sao? Tôi đi đây.
- Đi với tôi thì có gì không tốt chứ, chẳng phải làm bạn gái Chan Hoon này còn hơn ngày nào cũng mơ mộng về thằng Taehyung đó sao?
- Anh.... - Cô lập tức quay đầu bỏ đi nhưng sắp ra khỏi chỗ đó thì hắn lên tiếng: - Lee Sewon.
Jennie quay phắt đầu lại: - Sao anh biết bà tôi? - Lee Sewon là bà nội của Jennie, cũng là người thân duy nhất còn lại của cô. Bà đã lớn tuổi lại bệnh nặng phải ở bệnh viện suốt. Jennie phải tất bật đi làm thêm để lo tiền viện phí. Cô thương bà lắm.
- Bà ta hiện đang ở trong tay tôi, mà bà ta bệnh nặng lắm thì phải.
- Tên khốn, anh muốn gì?
- Sao nào, không phải em thương bà ta lắm sao, đi chơi với tôi một tối, tôi sẽ thả bà ta.
- Anh...
- Ngoan, một buổi tối thôi mà, tôi sẽ không làm gì em đâu.
_________________________Hôm đó Jennie lấy lý do vào bệnh viện thăm bà để cho Chaeyoung về trước còn cô phải đi cùng với tên khốn kia. Hắn đưa cô tới một quán bar, hắn cứ ngồi nốc từ ly này đến ly khác mà cô thì cứ như tượng, không nhúc nhích. Tức quá hắn đưa ly rượu đến miệng cô ép cô uống, thứ đắng nghét đó làm cổ họng Jennie đau rát. Bàn tay ghê tởm của hắn mơn mớn trên đùi cô, Jennie giật mình lùi vào 1 góc sofa, nước mắt từ từ rơi xuống.
- Tại sao anh lại làm như vậy? Tôi đâu làm gì có lỗi với anh.
- Tại sao? Thật sự không biết? Còn không phải vì Kim Taehyung?
- Taehyung?Anh ấy có liên quan gì chứ?
- Không liên quan? Tên khốn đó lúc nào cũng ra vẻ ta đây, vậy mà Nayeon lại thích hắn. nhưng hắn lại nhẫn tâm đuổi Nayeon ra khỏi trường chỉ vì mày. Còn bố tao làm hiệu trưởng nhưng lúc nào cũng phải cúi đầu trước 3 tên khốn đó.
- Nayeon bị đuổi ra khỏi trường sao?
Nhưng sao lại vì tôi?
- Mày còn giả vờ vô tội? Được. - Sau đó hắn lôi Jennie ra xe rồi vứt áo khoác, cặp sách của cô vào xe, lái xe đi. Cô sợ hãi hỏi: - Anh đưa tôi đi đâu?
- Còn đâu nữa, thì khách sạn, haha.
- Chẳng phải anh đã nói sẽ không làm gì tôi sao?
- Ha, trên đời này vẫn còn tồn tại mấy đứa ngây thơ như mày sao? Mày nghĩ tao nói thật? hahaha.
Jennie chỉ còn biết khóc, đập tay vào xe nhưng chẳng được gì. Bỗng nhiên từ xa Jennie nhìn thấy một chiếc xe mui trần màu đen, người ngồi đó người ngồi trên đó là Taehyung, cô hét Nhưng anh chẳng nghe thấy.
______1486______
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minrosé][Taennie]Mãi chỉ có tôi thích cậu?
FanficEm và anh như hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau. Liệu có phép màu nào có thể làm ta gặp nhau hay không?Hay mãi mãi như vậy. Rồi thời gian sẽ cho ta câu trả lời chính xác nhất...