Giờ ra chơi, như thường lệ, Chaeyoung ra hành lang nhìn sang lớp kế bên - lớp của Park Jimin. Ra chơi mà, hành lang lúc nào chả tấp nập người nhưng vẫn không thể làm mờ được bóng dáng của anh. Jimin cười tươi lắm,đẹp thật, nhưng hình như cô thấy ai đó phía trước anh, anh đang đuổi theo ai đó...
- Lêu lêu, giỏi thì bắt mình đi.
- Dám thách mình, Seulgi, đứng lại đó!
- Á, haha, dừng lại đi, nhột quá, Jimin.
- Nói xin lỗi lão gia ta đi.
- Xin lỗi.....haha...lão gia..tôi sai rồi.
Diễn đâu không diễn lãi đứng trước mặt cô mà diễn cái thể loại quái quỷ này. Có cần phải vậy không, giết cô đi cho rồi, khác gì cầm dao đâm thẳng vào tim cô chứ... Nhưng cô vẫn tỏ vẻ bình thản, vẫn cố mỉm cười.
Ìn, Seulgi ngã vào người cô. Aya, đau thật. Jimin nhanh như chớp đỡ Seulgi dậy.
- Seulgi, cậu có sao không?
- Không sao. Chaeyoung có sao không?
- Mình không sao.
- Đi thôi.
- Còn Chaeyoung?
- Không phải cô ấy đã nói không sao rồi hả?
Sau đó anh đưa Seulgi đến phòng y tế. Còn Chaeyoung sao? Đau chứ, cô đau lắm. Chân đau nhưng lòng lại đau hơn vạn lần.
__________________Jennie cầm áo khoác mình mới giặt sạch đứng trước cửa lớp của Taehyung.
- Bạn ơi?
- Cái gì?
Tên đó quay lại thấy Jennie thì liền đổi giọng. - À, chào bạn, bạn tìm ai?
- Cho mình hỏi Kim Taehyung...?
- Haizzz, lại nữa, Taehyung không có ở lớp.
- Thế thì.... - Cô định nhờ tên này gửi áo cho Taehyung nhìn nhìn hắn gian quá, để sau vậy.
- Vậy, mình cảm ơn!
Khi cô quay đi thì 1 bàn tay cứng rắn giữ vai cô lại. Là Taehyung.
- Tìm tôi?
- A, không phải anh không có ở lớp sao. - Anh không nói gì, chả là anh đang nằm ngủ trong lớp, do hoàn cảnh nên thường xuyên có rất nhiều cô gái đến tìm anh mà anh lại thấy rất phiền nên....thế đó. Nhưng anh lại nhận ra giọng của cô, liền tỉnh dậy. Anh cũng chẳng hiểu sao, anh cảm thấy cô gái này khác biệt,nói sao nhỉ?... Lần đầu tiên anh có hứng thú với 1 cô gái.
- Đây là...cái áo lúc trước anh cho tôi mượn...tôi trả anh...à, tôi đã giặt sạch rồi...
- Thật ra, không cần thiết.
- Hả? Anh nói gì?
- Không có gì mà tên cô là...
- Jennie, Kim Jennie. Vậy nha, anh cầm lấy. Tạm biệt.
- Chờ...
___________________- Nayeon unnie, nghe nói hôm nay Taehyung oppa chủ động đồng ý gặp 1 cô gái đó.
- Hừ, mày nói gì? Là con khốn nào?
- Kim Jennie.
- Kim Jennie?
- Ảnh đây ạ!
__________________" Reng...reng" chuông reo hết giờ học.
- Chaeyoung, hôm nay tớ phải trực nhật, cậu về trước nha.
- Ừ!
- Jennie à, cậu lau bảng nha. - Một bạn học sinh nói.
Chaeyoung bước từng bước nặng nề, chân cô đau lắm. Đột nhiên cô nhìn thấy Jimin dìu Seulgi ra xe của cậu. Cô cười nhạt. Từ xa, 1 chiếc Porsche màu bạc lao tới rồi dừng ngay chỗ cô.
- Hình như chân cậu có vấn dề, có cần đi nhờ xe không?
- Jeon Jungkook? Tôi quen cậu?
- Quen cũng được, không quen cũng không sao, quan trọng là lên xe đi.
- Thôi khỏi, tôi không cần.
- Theo kinh nghiệm của tôi thì nếu cậu đi thêm 1 chút nữa cậu sẽ bị gãy chân đó. Vậy nên lên xe đi.....
...Ây, đồ cứng đầu. - Cậu mở cửa xe ra, kéo cô vào.
___________________
Về tới nhà Chaeyoung, Jungkook chủ động xuống xe mở cửa xe cho cô.
- Cảm ơn cậu.
- Chân cậu vẫn còn đau hả?
- Tôi không sao. A! cậu làm gì vậy? - Cậu quỳ xuống, ôn tồn nói:
- Nhấc chân lên, sẽ đau đấy, cố chịu nha.
- A! Đau.
- Thấy sao rồi?
Cô cử động chân thử. Đúng là không còn đau.
- Cậu chỉ cần nghỉ ngơi 1 chút thì sẽ ổn.
- Cảm ơn, có vẻ cậu rất chuyên nghiệp nhỉ?
- Đó là điều cần thiết khi chơi thể thao.
- À, thì ra là vậy. Cảm ơn cậu nha. Cậu về đi, tôi vào nhà.
- Ừ, tạm biệt.
_________________
Jennie trực xong trời cũng gần tối. Jennie có chút sợ nha. Ra tới cổng trường thì...
_____1461______
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minrosé][Taennie]Mãi chỉ có tôi thích cậu?
FanficEm và anh như hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau. Liệu có phép màu nào có thể làm ta gặp nhau hay không?Hay mãi mãi như vậy. Rồi thời gian sẽ cho ta câu trả lời chính xác nhất...