Chương 3
Tiêu Chiến cầm chặt bao thuốc trong tay đến nỗi tay còn có chút ướt vì mồ hôi, anh cũng không biết có nên uống hay không, bản thân cũng quá chủ quan ốm đau gì cũng nhờ sức đề kháng tốt mà khỏi chứ cũng chả lạm dụng thuốc bao giờ, tuy nhiên cổ họng bây giờ lại hơi rát . Nhưng mà trong thuốc ai biết cậu ta có bỏ gì vào trong không chứ, anh cầm ba loại thuốc lên nhìn ngắm một hồi, cả ba đều nguyên seal chẳng có dấu hiệu đã mở, nhưng anh vẫn cứ thắc mắc mãi không thôi là mục đích mà Nhất Bác đưa thuốc cảm cho mình là gì.
Còn về phần Vương Nhất Bác, lúc ở bến tàu điện ngầm nghe anh bảo có chút ốm , buổi chiều liền chạy đi mua thuốc ngay để đưa cho anh, hắn về đến nhà liền nắm chặt điện thoại trong tay, hắn đã có số Tiêu Chiến từ cái tờ profile mà lấy chỗ Vu Bân, tuy nhiên lại không thể nhắn tin cho anh được vì anh sẽ sinh nghi ngay, điều hắn muốn chính là đường đường chính chính xin số điện thoại của anh cơ.
Ting! Máy báo đến một tin nhắn, hóa ra là Vu Bân.
Ê nhắn tin chưa ?
Nhắn gì mà nhắn, tao còn chưa hỏi số người ta –Vương Nhất Bác thở dài thườn thượt.
Điên à, tao chả đưa cho mày rồi còn gì? –Vu Bân khó hiểu reply lại rất nhanh.
Mày ngu lắm con ạ, tao có số người ta thật nhưng tự nhiên nhắn tin đến, người ta sẽ thắc mắc rằng làm sao mà có được số người ta trong khi mình còn chưa hỏi bao giờ, rồi người ta sẽ nghĩ mình biến thái đi theo đuôi các kiểu... Hắn thật sự mệt mỏi khi giải thích cho thằng bạn thân của mình.
Ừ nhỉ? Sao lúc nãy không hỏi luôn ? Vu Bân xoa cằm gật gù các kiểu.
Vớ vẩn! Mới quen người ta mà đã đi hỏi số điện thoại, tính làm gì? Tối về nháy liên tiếp 1005 cuộc không cho người ta ngủ à ? Vài ngày nữa hỏi mới đúng bài
Bạn tôi đỉnh thế, sao trình tán trai bạn nghệ vãi mà đến giờ tình sử bạn vẫn chẳng có ai nhờ? Vu Bân cười ngất với cái logic suy nghĩ của Nhất Bác, thật là, có lẽ nếu hắn không nhắc cậu cũng chả bao giờ nghĩ đến trường hợp này.
Mày có tin mai tao lên công ty mày tao tẩn liên tục nhân đôi 7 phút không ?
Vương Cục súc lại online, Vu Bân bĩu môi vứt điện thoại sang một bên, có phải người đang yêu đều dễ nổi nóng thế này không ? Nếu vậy tôi thà làm một con cẩu độc thân còn hơn.
Họ Vương kia nằm lăn lộn trên giường cả buổi, ít nhất là nửa tháng này hắn không phải đi tập đua vì mới xong giải đấu nhưng mà tầm ba ngày nữa sẽ phải đi chụp hình cho tạp chí lẫn đi chụp hình đại ngôn cho vài nhãn hàng nữa, kiểu gì cũng sẽ bận cả ngày, sẽ chẳng có thời gian chạy đến giả vờ gặp Tiêu Chiến một cách tình cờ nữa, ôi giời ơi là giới, Lưu Hải Khoan tại sao anh nhận lời lắm công việc thế hả- Nhất Bác rủa thầm Lưu quản lý trong lòng. Thôi được rồi, hắn sẽ tận dụng ba ngày ít ỏi này đẩy nhanh quá trình theo đuổi Chiến ca.
...................
Bảo lưỡng lự không uống thuốc Nhất Bác đưa là ngoa, Tiêu Chiến sau một đêm liền cảm thấy cổ họng đã bớt đau, cũng không còn sổ mũi nữa, kèm theo đầu cũng không nóng hâm hấp như hôm qua. Thuốc Nhất Bác mua thật sự hiệu quả, mà cũng chẳng giống mấy loại thông thường nữa, anh muốn cảm ơn hắn một tiếng, tuy nhiên ngày hôm qua cũng chỉ là vô tình gặp rồi đi chơi vậy, nói chẳng chừng giờ hắn đang bận lịch phỏng vấn rồi đi quay chụp họa báo các kiểu .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Bác Quân Nhất Tiêu] Yêu em qua dòng tin nhắn
FanficTác giả : Mie Thể loại : tay đua x phóng viên, ngọt, có chút ngược , HE Khoảnh khắc nhìn những kẻ trên mạng công kích Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thậm chí ghét bỏ danh tiếng này của mình ..... "Mình phải lòng nhau từ khi nào ấy anh nhỉ ?" "Anh cũng...