Yêu em qua dòng tin nhắn - Chương 12

2.9K 262 24
                                    

Chương 12

Dải nắng sớm mai khẽ len lỏi vào trong góc phòng, bóng đèn ngủ vàng như mặt trăng theo cảm ứng dần thu ánh sáng của mình lại nhường chỗ cho ban mai ghé thăm. Ở trên giường có hai kẻ đang ôm nhau ngủ chẳng rời. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng líu lo của chim sẻ ngoài cửa sổ thì liền theo thói quen  đi làm choàng tỉnh giấc, hốt hoảng mà nhìn điện thoại đã mấy giờ rồi. Tuy nhiên phút giây khi anh cầm điện thoại lên thì liền nhìn thấy mình đang nằm trong vòng tay kẻ kia, anh chợt à ra một tiếng hóa ra hôm nay vẫn là ngày nghỉ, và còn nữa anh đang ở nhà cách xa chốn phồn hoa đô hội kia rồi, mái ấm đúng theo nghĩa đen và nghĩa bóng.

Tiêu Chiến chẳng dám động đậy sợ rằng sẽ làm hắn thức giấc, nhìn thấy tia nắng trong veo chạm xuống gương mặt Vương Nhất Bác, rèm mi dài của hắn khẽ động thì liền trộm cười. Anh cứ nằm nghiêng mình mà nhìn ngắm hắn ngủ, tay muốn đưa ra vuốt đường xương hàm sắc lẹm này, sống mũi cao cao và đôi mắt chỉ có biển tình cho anh nữa này. Chẳng biết trong giấc mộng hắn mơ thấy gì mà hàng lông mày khẽ nhíu, cơ mặt mang theo vẻ khó chịu, Tiêu Chiến chẳng đoán được đấy là sao , tuy nhiên anh lại thấy xót, anh vô tri vô giác mà vươn tay lên áp vào má Nhất Bác, nói nhỏ trong miệng rằng :

"Có anh đây rồi, có anh đây rồi"

Anh nói ra mấy lời như dỗ dành một đứa trẻ, chỉ khác rằng đứa trẻ này đã 22 tuổi. Trước đây chẳng bao giờ mà anh mở mồm nói lời sặc mùi ngôn tình này, nhưng cùng hắn trải qua bao nhiêu đầu  sóng ngọn gió, anh lại càng dễ xúc động và mủi lòng hơn.

Khoảnh khắc này thật đáng trân quý, nếu có được ước thì anh chỉ ước phút giây này ngưng đọng mãi mãi.Được nằm trong vòng tay của người mình yêu, chẳng cần lo rằng báo thức hôm nay bị hỏng, cũng chẳng cần lo rằng đến công ty hôm nay có loại áp lực gì đang đón chờ mình. Tất cả những ngày vừa qua và những ngày của trước đó, anh dù có căng thẳng ,dù có mệt mỏi tới cỡ nào thì vẫn luôn mặc định trong lòng rằng mình có thể chịu được, mình có thể vượt qua. Vậy là anh ôm hết tất thảy những ngày buồn gói gọn vào bản thân mình rồi tiếp tục trưng ra nụ cười để giả vờ rằng mình vẫn ổn, nhưng mà chắc ông trời thấy anh khổ quá, thế rồi một ngày để Vương Nhất Bác đến và mở cửa bước vào tim anh, cùng anh gánh bão tố, cùng anh san sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn. Anh có nghĩ cũng không dám nghĩ rằng, có một người sẵn lòng thay mình "che trời lấp biển", có một người ở sau luôn luôn vực anh dậy từ đáy vực sâu thăm thẳm. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến liền bị cảm xúc mãnh liệt của chính mình làm cho nước mắt lưng tròng, thật là, anh nghĩ rằng dạo gần đây mình bị dựa dẫm vào Vương Nhất Bác hơi bị nhiều.

Ai ngờ lúc mắt rưng rưng thì hắn lại đột ngột mở mắt ra, hôn lên trán anh, ân cần thăm hỏi :

"Làm sao lại khóc rồi ?Không nỡ thức dậy khỏi tay em à ?".

Anh nhanh như chớp úp mặt vào trong gối, xấu hổ đưa tay lên gạt nước mắt chực trào, giọng mũi khụt khịt nói :

"Làm gì có, có mà nắng chiếu vào mắt cay quá ấy"

Vương Nhất Bác khẽ cười vì sự ngốc nghếch của anh, rõ là nhìn mình mà xúc động đến mức vành mắt đỏ hoe còn dám tự nhiên chối rằng không sao. Hắn biết rằng anh đang nghĩ gì, hắn biết rằng vì thương mình mà không kìm được nước mắt, hắn biết rằng chắc chắn anh lại nghĩ về những ngày của quá khứ mà tủi thân cho mình lẫn cho hắn.

[Longfic][Bác Quân Nhất Tiêu] Yêu em qua dòng tin nhắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ