Chương 5
Tan ca trưa,Tiêu Chiến vươn vai ngáp dài một cái, anh ngồi tổng hợp tin tức đến mỏi cả lưng, vài ngày nữa chuẩn bị có lễ trao giải cho các vận động viên xuất sắc của năm, anh lại chuẩn bị có việc rồi đây. Đang ngồi ca thán cái lưng đau thì chị Lưu đến bên vỗ vai một cái :
"Tiêu Chiến, đi ăn trưa nào, hôm nay ăn gì nhỉ?".
Tức thì âm báo tin nhắn đến vang lên, trên màn hình Vương Nhất Bác nhắn Em đợi ở cổng sau đài truyền hình rồi nhé làm anh giật bắn, suýt nữa thì quên là mình có hẹn trước, đành cười cười từ chối chị Lưu vậy.
"Thôi các anh chị đi ăn trước đi, hôm nay em hẹn bạn ra ngoài ăn trưa ạ"
"Ái chà, bạn nào ? Gái hay là trai, Tiêu Tiêu nhà chúng ta có người yêu rồi cũng nên" Mấy chị đồng nghiệp cười cười trêu chọc anh.
"Làm gì có, các chị hay thật" Anh nhanh chóng phủ nhận, chẳng phải đi ăn với người yêu mà là người theo đuổi thôi.
"Này mày cứ chối đi, đến hôm nào mà thấy phát thiệp mời là chết với bọn chị đấy" An trưởng phòng giả bộ nghiêm nghị nhắc nhở làm các anh chị xung quanh đều phá lên cười, còn Tiêu Chiến thì vành tai đỏ lựng.
Đợi mọi người trong phòng đi ra ngoài hết , anh mới len lén đội mũ trùm kín, đeo khẩu trang đi ra cổng sau đài truyền hình. Vương Nhất Bác đã đợi một lúc khá lâu, tuy nhiên chẳng có nửa điểm bực dọc, thấy anh ra liền vẫy tay nói lớn:
"Tiêu Tiêu".
Tiêu Chiến rón ra rón rén chạy lại lấy tay bịt mồm hắn, khẽ bảo "Nói bé thôi, cậu muốn chết à?".
Vương Nhất Bác thuận nước đẩy thuyền hôn chụt một cái vào lòng bàn tay anh, cười hihi "Em biết rồi, lên xe đi".
Anh mắc ói lần hai, vội vàng lấy nước rửa tay khô ra sức chà xát hai lòng bàn tay. Hắn thấy vậy có chút buồn, giọng trở nên rầu rĩ "Tiêu Tiêu chán ghét em đến thế sao ?".
Nhìn bộ mặt cún con của kẻ kia, Tiêu Chiến thật sự thấy day dứt vì hành động mình vừa làm, nhưng tự tôn lại nhỉnh hơn một tí, anh bảo "Thì bây giờ ai mới quen cậu được vài ngày đã hôn vào lòng bàn tay cậu thì cậu thấy thế nào ?".
Bị hỏi vặn lại như thế, Vương –không liêm sỉ -Nhất Bác điềm nhiên trả lời "thì kiểu gì anh chả là người yêu em, không hôn trước thì cũng hôn sau thôi".
Tiêu Chiến tức muốn đem Panadol ra uống liền 4 viên, anh quắc mắt lên với hắn "ai yêu ai? 15 ngày thôi đó, nếu 15 ngày sau cậu không cảm hóa được tôi thì chúng ta không ai liên hệ ai hết".
Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dáng giận dữ của anh, biết mình lỡ lời liền nhỏ nhẹ dỗ dành "Vâng, vâng em sai em sai, anh mau lên xe đi".
Tiêu Chiến mang dáng vẻ thỏ bông nổi giận ngồi lên xe, biết trước rằng hắn sẽ phóng nhanh nhưng nhất quyết không ôm. Hắn ở đằng trước tự động vòng tay ra sau nắm lấy tay anh, vòng qua eo mình, bảo "Ôm chặt đi, em phóng đi một cái rồi lại ngã đấy, người già rồi xương khớp cũng chẳng còn chắc đâu".
Ơ, Tiêu Chiến vừa mới nghe xong câu thì hắn đã rồ ga lao vút đi. Anh muốn mắng hắn nhưng lại sợ hắn "mua đường" như lúc sáng làm mình tiền đình, đành nhỏ giọng chửi thầm đằng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Bác Quân Nhất Tiêu] Yêu em qua dòng tin nhắn
FanficTác giả : Mie Thể loại : tay đua x phóng viên, ngọt, có chút ngược , HE Khoảnh khắc nhìn những kẻ trên mạng công kích Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thậm chí ghét bỏ danh tiếng này của mình ..... "Mình phải lòng nhau từ khi nào ấy anh nhỉ ?" "Anh cũng...