Chương 13
Tiêu Chiến ngày hôm nay quay trở lại đài truyền hình đều nhận được vô số cái nhìn, ánh mắt săm soi có mà ánh mắt hào hứng cũng có. Nhưng anh bây giờ chẳng còn để ý nhiều đến mình có làm người ta khó chịu hay không, điều anh quan tâm chính là Vương Nhất Bác. Bỏ đi được gánh nặng trong lòng ra ngoài, Tiêu Chiến thật sự thấy cuộc đời này thật đáng sống xiết bao.
Chị Lưu gọi điện nhắn tin liên tục cho anh hai ngày chẳng được, thấy anh đến làm việc thì vui muốn chết.
"Em làm chị lo lắm đấy nhé, tại sao em lại tắt máy vậy ?".
Chị Lưu đồng nghiệp – tên thật là Lưu Lan Ý, đã trở thành một người chị, một người bạn của Tiêu Chiến từ lúc mắt mơ lơ ngơ vào đài, đã giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc. Những lời đang nói đây đều xuất phát từ đáy lòng, anh cảm thấy thật tốt vì có những người bạn như vậy, bèn mỉm cười mà đáp:
"Thì bây giờ một ngày hàng trăm nghìn cuộc gọi cũng như tin nhắn mắng chửi chị, rủa chị chết đi thì chị có chịu nổi không ?".
Chị Lưu im lặng một hồi lâu, chị chẳng biết rằng đứa em mình đã có những ngày khó khăn đến thế. Đáng nhẽ Tiêu Chiến nên nói với chị Lưu, tuy nhiên anh lại im bặt để mặc rối bời trong lòng, chị Lưu thấy hóa ra đứa em này đã dung cảm đến thế nào, chị hạ giọng xuống :
"Đứa trẻ ngốc này, đừng chịu đựng một mình chứ".
Câu nói này lặp đi lặp lại trong đầu Tiêu Chiến, nghe quen thuộc mà cũng nghe xa xôi. Giống như Vương Nhất Bác trong những ngày còn bão tố đã luôn luôn nói với anh như vậy
.............
Vương Nhất Bác trong ngày đi làm đầu tiên đã bị mắng té tát từ cấp trên xuống cấp dưới, mắng vì vô ý để fan tư sinh tra ra địa chỉ, mắng vì tự ý post bài trong lúc fan còn đang sôi sung sục như vậy. Nhưng hắn cũng không bực, hắn chỉ thấy đáng, đáng bởi sau những câu chuyện đau buồn xảy ra, hắn lại lãi được một Tiêu Chiến.
Quản lý Lưu cảm thấy dù có mắng đến mấy, Nhất Bác vẫn nhất mực trưng ra khuôn mặt chẳng biết hối lỗi.
"Nhất Bác coi đoàn đội là trò đùa đúng không ? Sao lại post linh tinh vớ vẩn như vậy ?".
"Chẳng phải anh nói vì bài post của em mà giá cổ phiếu lại tăng rồi còn gì" Hắn đang kiểm tra lại động cơ xe mô tô, lơ đãng đáp.
Lưu Hải Khoan á khẩu, hắn nói cũng đúng, đứa trẻ này quả là luôn biết cách chặn họng người khác.
Trong giờ nghỉ trưa giữa lúc đua thử,Tiêu Chiến liền nhắn tin ngay cho Nhất Bác. Hắn nhận tin anh mà mặt như có một mùa xuân đang đến trên hành tinh cằn cỗi nứt nẻ.
[Tiêu Chiến] :Nhất Bác ơi
[Vương Nhất Bác] :Hôm nay anh đi làm tốt chứ ?
[Tiêu Chiến] :Tốt, tất cả đều tốt. Em thì thế nào ?
[Vương Nhất Bác] :Em vẫn luôn như vậy mà, nhưng sao mình cứ nói chuyện khách sáo như vậy nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Bác Quân Nhất Tiêu] Yêu em qua dòng tin nhắn
أدب الهواةTác giả : Mie Thể loại : tay đua x phóng viên, ngọt, có chút ngược , HE Khoảnh khắc nhìn những kẻ trên mạng công kích Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thậm chí ghét bỏ danh tiếng này của mình ..... "Mình phải lòng nhau từ khi nào ấy anh nhỉ ?" "Anh cũng...