☔ CHƯƠNG 309: JIMIN VÀ MINA☔

65 1 0
                                    

     Tzuyu đặt ipad xuống, đột nhiên phát hiện Mina còn chưa trở lại! Nhìn đồng hồ, đều đã mười giờ, con bé đó còn chưa trở lại là sao?
    Cô lập tức gọi điện thoại cho Mina, chuông kêu một lúc lâu mới có người nhận, âm thanh rầu rĩ của Mina truyền đến:
            "Ừ?"
            "Mina, cậu đi đâu thế? Đêm nay có về phòng ngủ không?"
            "Không trở về đâu..."
            "Vậy cậu đi đâu?"
Tzuyu nghe đã thấy không đúng.
           "Jimin đi cùng mình, yên tâm đi..."
          "Tớ..."
Tzuyu không nói gì, tốt xấu gì Jimin cũng là đàn ông, mình có thể yên tâm được sao? Nếu đột nhiên sinh lòng xấu xa vác cậu vào phòng, vừa lúc có thể mượn cơ hội bò lên trên!
          "Thân cận của cậu thế nào hả?"
Mina hỏi.
           "Tớ..."
Phốc, Tzuyu ói ra máu:
          "Người nào thân cận hả?"
         "Ba ba tương lai của cậu!"
          "..."
          "Mình muốn đi ăn cơm, không nói liền cúp máy!"
         "Ông ấy đưa tớ một cái ipad."
         "Xong bỏ đi. Người đâu?"
         "Nhìn điều kiện bên ngoài thì không thể phản đối, chỉ nhìn khí chất, thuộc loại nhân vật nổi tiếng..."
          "Vậy cậu cảm giác thế nào?"
          "Cảm giác của tớ..."
Tzuyu nghĩ ngợi:
         "Nếu con gái ông ấy không phản đối, thì để mẹ mình gả đi!"

    Dù sao cô cũng đã sớm nghĩ đến, chỉ cần đối phương không có tính rượu chè cờ bạc hư hỏng, là có thể gả mẹ đi! Dù sao mẹ cô đã hơn bốn mươi tuổi, đây là tìm bạn già, chỉ cần có thể sống an bình là tốt rồi, những cái khác đều không bắt buộc. Không lý nào lại gặp được một người ưu tú, còn sợ đầu sợ đuôi không để mẹ gả đi!
         "Vậy là tốt rồi! Không nói với cậu nữa, mình đói rồi, muốn đi ăn gì đó."
         "Cậu..."
Tzuyu muốn hỏi Mina đang ở đâu, nghĩ ngợi lại thôi:
         "Cậu cẩn thận một chút, Jimin tính tình âm u, đừng để bị anh ta lợi dụng. Đối với anh trai cậu mà nói, cũng nên nghĩ lại thân phận của cậu một chút."
   Âm thanh của Mina đột nhiên hờn giận:
           "Anh ấy làm sao chứ? Mình quen anh ấy đã nhiều năm, còn lâu hơn cậu, hiểu biết về anh ấy nhiều hơn cậu! Khi nào thì cậu đã ở cùng trận tuyến với anh trai mình thế, cậu yêu anh ấy rồi hả?"
          "Mình... Mình chỉ muốn nói với cậu."
Chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết lòng người tốt*.

Mina ở bên kia...

     Hiện tại đi khỏi trường học cũng không xa, 10 phút xe liền đến, giờ phút này đang ngồi ở một phòng trọ đơn một giường. Ném điện thoại xuống, Mina điên cuồng nắm gối đầu của Jimin ở bên cạnh:
           "Anh có phải là đàn ông không?"
  Jimin từ từ nhắm hai mắt lại, giống như ngủ say. Bị cô đập mấy lần, mở mắt ra ngồi dậy.
  Mina vừa thấy, chột dạ đẩy gối đầu, lui về sau một bước.
Jimin xoa xoa trán:
            "Muốn ăn gì?"

Vẻ mặt của Mina: ........

Jimin nói:
         "Không phải em đói bụng sao?"
         "Anh tỉnh rồi hả?"
Mina kinh ngạc hỏi.
Jimin trả lời thành thật:
           "Điện thoại đánh thức."
           "Anh..."
Đột nhiên Mina cảm thấy đau bụng, ra sức đẩy Jimin một cái, cả người ngã vào người anh.
  Jimin vội vàng đẩy cô ra, lăn xuống giường.
Mina tức giận nhìn anh:  
         "Đau bụng, đầu cũng đau..."
         "Ai kêu em uống rượu?"
Jimin có chút hổn hển, chỉ vào ngoài cửa:
          "Phòng tắm ở bên ngoài, em rửa mặt, chúng ta ra ngoài ăn cơm, sau đó đưa em về trường học."
  Mina kì kèo mè nheo đứng lên, đi tới cửa lại hỏi:
           "Em không nôn?"
Vẻ mặt của Jimin cứng ngắc, hồi lâu mới nói:
            "Không!"
Thế nhưng điên vì rượu nên cũng hơi quá đáng.

BẢO BỐI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC *PHẦN 4* [KOOKTZU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ