Chương 12: Rượu này tác dụng chậm

1.2K 33 1
                                    


Hứa Thanh San thò đầu ra. Người tới là một gã đàn ông béo lùn, tay kẹp điếu thuốc, nụ cười tươi rói trên gương mặt ngăm đen, để lộ một miệng răng vàng, đôi mắt híp tịt.

Biết họ có chuyện nghiêm túc cần nói, Hứa Thanh San gật đầu xem như chào hỏi, rồi cất bước ra ngoài.

Đi qua bên cạnh Hứa Thanh Sơn, hắn duỗi tay, nhắm chuẩn cổ tay cô, giọng điệu thản nhiên: "Đợi tôi đi cùng!"

Hứa Thanh San dừng chân. Gã béo kia gãi đầu, "hì hì" cười ngốc: "Làm xong rồi! Mang cả bản vẽ với giấy phép về đây rồi. Cơ mà khả năng tài chính đợt trước có chút không hợp lý, khoản tiền sở giáo dục phê duyệt chỉ đủ xây một tòa nhà phòng học năm tầng thôi."

"Đưa phê duyệt và giấy phép cho tôi! Chuyện tiền, để tôi nghĩ cách." Hứa Thanh Sơn nhéo hai đầu lông mày, nghiêng đầu nhìn chỗ cổng trường, con ngươi dần sâu thẳm.

"Tại sao là anh bỏ tiền?" Trực giác cho Hứa Thanh San biết trong chuyện này có nguồn cơn, không chừng còn liên quan đến "người trong mộng" của hắn.

Hứa Thanh Sơn thoáng nhìn cô, chẳng nói gì, lấy tài liệu trong tay gã béo, đoạn kéo cô vào phòng học.

Gã béo vào theo, liếc trộm Hứa Thanh San vài cái, rũ đầu đứng một bên, nét mặt đầy thận trọng: "Cầu cũng đã được phê duyệt, nhưng... không có tiền."

Hứa Thanh Sơn xua tay, mở tài liệu và bản vẽ được phê duyệt ra, ngồi xuống ghế học sinh, lật xem thật kỹ.

Một lúc sau, dáng vẻ chuyên chú, hắn cất giấy phép công trình, gập ngón tay, vô thức gõ nhẹ lên bàn: "Anh nói với họ một tiếng, cứ kéo đá về sửa cầu trước, không cần lo chuyện tiền. Chốc nữa tôi đi tìm trưởng thôn."

Gã béo gãi đầu, xoa tay lui ra.

Hứa Thanh San xoay đầu nhìn gã béo, sau đấy nhón mũi chân ngồi lên bàn học, cúp mắt nhìn những giấy phép và bản vẽ quy hoạch kia: "Cần bao nhiêu tiền?"

Lần hợp tác lần này của quỹ từ thiện chỉ có thể cung cấp nhiều nhất một loạt bàn ghế mới. Khuôn viên trường cần xây mới lớn như vậy, họ không nỡ chi khoản tiền ấy đâu.

"Cả sửa cầu thì cần khoảng năm triệu tệ (~ 17 tỷ VND), hoặc hơn." Hứa Thanh Sơn nhấp môi, cầm tài liệu lên, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt hãy còn thấy vẻ ốm yếu của cô: "Đi nào, dẫn em đi ăn tối!"

"Chỉ ăn cơm thôi à?" Hứa Thanh San cong khóe môi, nhẹ nhàng đứng dậy, cùng Hứa Thanh Sơn ra ngoài.

Hứa Thanh Sơn quay sang nhìn cô, nhướng môi cười, không đáp lời.

Phòng học bên cạnh vẫn đang quay cảnh đại sứ từ thiện giảng bài, phỏng chừng đến khi Mặt Trời xuống núi mới xong.

Băng qua sân thể dục, trong đầu Hứa Thanh San lóe lên ý tưởng. Cô cười nói: "Tôi cảm thấy không cần xây mới phòng học đâu. Cả làng gần như đều cùng phong cách kiến trúc, cải tạo tí cũng chẳng tốn mấy tiền."

"Cho dù không xây mới thì làm đường chạy với sân bóng cũng cần tiền." Hứa Thanh Sơn chau mày, giọng nói đều đều không có bất kỳ cảm xúc nào: "Cuối tuần này không tăng cả thì dành thời gian cho tôi nhé!"

Hứa Thanh San nhướn mày, sắc mặt không dễ coi cho lắm: "Tính đi Ma Cao hả?"

Ông nội không cho phép cô đánh bạc. Hơn nữa, năm ngoái từ Ma Cao về liền bị bóng ma Bành Văn Tu đeo bám, đến giờ vẫn chưa tan.

"Không, chỉ cần em giúp tôi một việc." Hứa Thanh Sơn cúi đầu đưa một điếu thuốc vào miệng. Đột nhiên hắn dừng lại, nheo mắt nhìn về phía Du Hiểu đang đứng cách đó mấy bước: "Có chuyện gì?"

"Anh rể, hai người định đi đâu, em đi với!" Du Hiểu ngẩng mặt, nhìn Hứa Thanh Sơn chằm chằm. Đôi mắt ấy phủ hơi nước, tủi tủi lại đáng thương.

Hứa Thanh Sơn tránh ánh mắt cô ta, rít một hơi thuốc, lạnh giọng: "Chúng tôi có chuyện cần nói, cô làm việc của mình đi!"

"Anh rể..." Du Hiểu mấp máy môi, gò má ửng hồng, muốn nói lại thôi.

Hứa Thanh San hệt đang xem kịch, mặc cho Hứa Thanh Sơn nắm tay mình, cứ thế nhìn Du Hiểu với ánh mắt dửng dưng.

Cô gái nhỏ yêu sâu đậm, chỉ thiếu nước chưa móc tim ra cho hắn nhìn thôi.

"Tôi đã không phải là bạn trai của chị gái cô nữa, cô đừng có luôn miệng gọi tôi như vậy!" Hứa Thanh Sơn cau chặt lông mày, ngoảnh mặt sang bên phun khói thuốc, sau đấy khoan thai đi ra khỏi trường.

[ RE-UP] NON XANH VẪN Ở ĐÂY - TỐ TỐ TỐ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ