C35: Không cần đâu

662 18 0
                                    




Giây phút kinh hoàng qua đi, Hứa Thanh San bình tĩnh lại, cô tháo dây an toàn, cố gắng đẩy cửa xe để thoát thân.

Có lẽ lớp bùn đất đè trên xe dày quá, cửa xe không mảy may nhúc nhích. Hứa Thanh San khởi động xe lần nữa, không thể lái ra, buộc phải lùi lại.

Tuy nhiên, kỳ tích không xuất hiện.

Lúc thuê xe, bởi nghĩ đến đường núi khó đi, gầm xe thường thì thấp, động cơ không khỏe, nên Hứa Thanh San cố tình chọn một chiếc việt dã chạy được trên mọi địa hình. Xảy ra tai nạn thật rồi, chiếc xe này cũng chẳng có ích gì, tuyệt nhiên không thoát ra nổi, bất kể tiến hay lùi đều trượt tại chỗ.

Lo lắng mình cứ 'giãy dụa' bừa, bùn đất sụt lở bên trên nhiều thêm, Hứa Thanh San tắt máy, khó chịu, thở gấp.

Không khí trong khoang xe mỗi lúc một loãng, cô cẩn thận ngẫm lại các cách tìm đường sống. Cô bò xuống ghế sau, chui vào cốp sau xe, thử dùng sức mình đẩy ra.

Nỗ lực mấy phút vẫn không ăn thua, cô đành trở lại ghế lái, cầm di động, mở khóa.

Không có tín hiệu... Hứa Thanh San nhìn màn hình điện thoại, nháy mắt, tuyệt vọng như thủy triều trào dâng, lấp kín lồng ngực cô.

Chẳng lẽ phải chết ở nơi này thật sao, ngay cả bùn đất chôn cô cũng không cần người ngoài phải động tay vào, ông Trời cho cô đầy đủ ghê. Nhếch khóe miệng, Hứa Thanh San nhắm mắt, cố gắng khiến bản thân giữ bình tĩnh, tiếp tục nghĩ cách để sống sót.

Cô không muốn chết, không muốn chết chút nào.

Chung Thành nói với cô, cuối cùng Bảo Ninh đã tìm thấy mục tiêu đời mình. Nói thật, cô ngưỡng mộ lắm, cô chưa bao giờ nghĩ xem mục tiêu của cuộc đời mình là gì, cô muốn đạt được tới mức nào.

Lúc này đây, thậm chí cô vẫn không nghĩ ra, bản thân còn tâm nguyện gì chưa thực hiện.

Không khí trong xe ít dần, Hứa Thanh San lắc lắc đầu, bỗng dưng nhớ đến Hứa Thanh Sơn, cô không khỏi cười khổ.

Cô thực sự rất sợ nảy sinh tình cảm, cô sợ sau khi mình bỏ ra, thứ nhận được là tổn thương.

Những năm qua, người ngoài nhìn vào thấy cô thảnh thơi phóng khoáng đấy thôi, chứ cô không dám buông thả bản thân, sợ bị lây bệnh. Cô không muốn chết, không muốn từ biệt thế giới này sớm như vậy.

Hứa Thanh San khép mi, trong đầu hiện lên những ý nghĩ lộn xộn, nhớ kỹ lại xem còn những dụng cụ gì trên xe có thể giúp cô thoát ra.

Lát sau, chắc không khí đã quá loãng, mí mắt cô dần dần nặng trĩu, hít thở khó khăn.

Hứa Thanh San lại liếc di động, rồi tuyệt vọng nhắm mắt.

Nếu may mắn được cứu, cô thật sự muốn yêu đương nghiêm túc một lần, dù bị thương cũng sẽ chẳng bận tâm.

Đời người trông thì rất dài, nhưng thực tế thì ngắn lắm.

Nói không chừng khi nào đó nhắm mắt một cái là chẳng mở nổi nữa...

Nghĩ tới đây, Hứa Thanh San lại mở bừng mắt, mơ mơ màng màng mở ghi chép, viết di thư cho ông nội và bố mẹ.

[ RE-UP] NON XANH VẪN Ở ĐÂY - TỐ TỐ TỐ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ