Chung Thành thoáng nhìn Tống Bảo Ninh ở bên, đoạn đứng lên ngồi vào vị trí bên tay phải cô ấy. Chỗ ban đầu của anh vốn cạnh Hứa Thanh Sơn.Quan Hoài híp mắt, trán nổi gân xanh, huyệt thái dương nảy thình thịch, đôi đũa trên tay dần cong lại, như thể sẽ gãy bất cứ lúc nào.
Hứa Thanh San cũng chẳng buồn liếc Quan Hoài. Cô đứng dậy, qua đó ngồi. Phó Triết cũng bưng bát tới ngồi sát Chung Thành, xoay gương mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Chung Thành và Tống Bảo Ninh, toàn thân toát lên vẻ tức tối nồng đậm.
"Tôi cũng ngồi bên đấy!" Sắc mặt Khương Hạo cũng rất khó coi, bưng bát đũa sang đây ngồi. Người bảo anh ta không thể qua lại với Hứa Thanh San, hiện tại đang ngồi cạnh cô, ngẫm sao cũng thấy sai sai thế nhỉ.
Hơn nữa, vẻ mặt Quan Hoài cũng là lạ. Từ khi Hứa Thanh San vào, cả nhà ăn sặc mùi dấm chua (ý chỉ ghen tuông).
Bầu không khí đông cứng.
Hứa Thanh San coi họ như không tồn tại, cô cầm tay Hứa Thanh Sơn, nhéo mạnh một cái, giọng điệu nhẹ tênh: "Ăn cơm thôi, em đói rồi!"
Hứa Thanh Sơn ngoảnh đầu sang, khuôn mặt vẫn luôn sa sầm giãn ra, hắn nắm ngược lấy tay cô, véo một cái với lực vừa phải, sau đó buông tay cô, bưng bát đũa bình thản dùng bữa.
Hứa Thanh San chớp chớp mi, nghiêng mình ghé sát tai Hứa Thanh Sơn, nói với giọng chỉ đủ hai người nghe thấy, hờn dỗi: "Hũ giấm!"
Hứa Thanh Sơn nghiêng mắt, lướt một vòng trên mặt cô, rồi mỉm cười, rời ánh nhìn.
Thấy thế, sắc mặt Quan Hoài càng xấu tợn, anh ta sầm xì lặng lẽ vùi đầu ăn cơm.
Phó Triết và Khương Hạo đồng loạt nhìn Hứa Thanh San, ánh mắt chẳng mấy thân thiện.
Hứa Thanh San thờ ơ liếc hai người họ, cong khóe môi, mỉm cười, dán mắt nhìn Hứa Thanh Sơn tâm trạng đã khá hơn.
Nét mặt hắn không có nhiều thay đổi lắm, nhưng sự nhẹ nhõm và yên tâm lại lộ ra cực kỳ rõ ràng.
Cứ như đang được cưng chiều ấy. Chậc...
"San Nhi..." Tống Bảo Ninh cúi đầu, bả vai dựa gần vai Hứa Thanh San, hít thở khó khăn, khuôn mặt mộc đỏ lựng đến nỗi không xua tan đi nổi.
Hứa Thanh San thu lại tầm nhìn, cho cô bạn một ánh mắt trấn an, cười tươi như hoa: "Ăn cơm ngoan đi, có mình ở đây."
Tống Bảo Ninh vững lòng, run run gắp đồ ăn vào bát.
Chung Thành thở dài, đặt bát mình xuống, đưa tay vỗ nhẹ lưng Tống Bảo Ninh, chu đáo gắp đồ ăn cho cô ấy: "Không sao, em ăn đi, có anh ở đây, không ai bắt nạt em được đâu."
Mặt Tống Bảo Ninh đỏ hơn, cô ấy nhấp môi, khẽ gật đầu.
Những người khác đều không nói gì, ánh mắt như lưỡi dao, thỉnh thoảng dừng trên người Hứa Thanh San.
Trầm lặng ăn xong bữa cơm, Lê Thư cùng các đồng nghiệp đến bố trí cho những người khác đi nghỉ. Thoáng cái, trong phòng ăn vắng teo, chỉ còn lại mấy người bọn họ và Du Tinh vẫn luôn ngồi ở bàn bên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RE-UP] NON XANH VẪN Ở ĐÂY - TỐ TỐ TỐ (HOÀN)
RomanceTác giả: Tố Tố Tố Thể loại: Hiện đại thực tế, trưởng thành, nam chính kỹ sư phục hồi bích hoạ, nữ chính nghiệp giới tinh anh, tình yêu thầm kín, #SỦNG, #SẮC SẮC, ngọt, nhẹ nhàng, thâm tình, HE. Độ dài: 58 chương + 4 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn Rev...