C55: Chuyện tốt

572 12 0
                                    


Béo cũng đã nhìn thấy, gã bèn quát lên, đoạn vứt mũ bảo hộ xuống, vội vàng lao về phía đó.

Hứa Thanh San và Chung Thành cũng co cẳng đuổi theo, tim đã thắt cả lại.

Hồi đầu tháng bắt đầu mưa, nhà trường đã đưa ra thông báo, yêu cầu phụ huynh phối hợp với nhà trường quản lý con em của mình, trong tình huống không có người lớn đi cùng, không cho phép học sinh ra bờ sông chơi.

Nghe Hứa Thanh Sơn kể năm ngoái đã có tại nạn chết đuối, lúc đó trường học chưa có hiệu trưởng, giáo viên quản lý thay đã bị xử phạt, không thể tiếp tục công tác giảng dạy nữa.

Chẳng dễ gì nuôi được một đứa trẻ, nếu nó thật sự gặp chuyện, ai mà không đau lòng cơ chứ.

Ngày thường Béo đi lại liêu xa liêu xiêu, lúc này lại trở nên vô cùng nhanh nhẹn, giữa đường vấp ngã một lần lại bò ngay dậy, vừa gào toáng vừa giẫm chân lên đá sỏi lổn nhổn, ra sức quát to ngăn đám trẻ.

Tốc độ của Chung Thành cũng rất nhanh, xuống khỏi công trường, thoáng cái anh đã đuổi kịp Béo. Hứa Thanh San chạy chậm hơn, đợi cô đến nơi, mấy đứa trẻ vừa lội xuống dưới nước đã bị túm lên, đang đứng thành hàng trên bờ, không dám nghịch nữa, đứa nào đứa nấy cúi đầu im re.

"Chúng mày muốn chết hả, tao giúp cho!" Gã Béo tức giận đến độ mặt mũi cũng vẹo vọ, chống nạnh thở hồng hộc, tay kia thì giơ cao, chỉ vào đám trẻ mà mắng: "Không nghỉ trưa cho tử tế lại chạy ra ngoài nghịch dại, đúng là không phụ sự quan tâm của thầy cô với bố mẹ nhỉ!"

Sắc mặt của Chung Thành cũng rất khó coi. Ở những thành phố có sông hồ, hàng năm đều có thể thấy được chuyện chết đuối xảy ra, huống chi là ở nông thôn.

Thanh minh vừa mới qua, nước sông vẫn rất lạnh, người lớn lội xuống còn không chịu nổi, mấy học sinh này mà rơi xuống nước thì cứu cũng chẳng kịp.

Chung Thành nén giận, nghe Béo mắng mấy học sinh kia một trận. Bỗng anh ngắt lời gã, nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào đám trẻ: "Các cháu là học sinh lớp nào, chạy ra đây bằng cách nào?"

"Lớp năm ạ." Một cậu bé đáp với giọng yếu ớt: "Chúng cháu trèo qua cửa sổ."

"Tại sao các cháu không ngủ, cứ phải ra bờ sông chơi?" Chung Thành nhìn mấy cậu học sinh, giọng nói đã dịu đi: "Không ngủ được hay là muốn ăn cá?"

"Tại ra đây chơi vui ạ." Cậu học sinh lại lên tiếng.

Chung Thành không nói gì nữa, đưa mắt ra hiệu cho gã Béo để cho đám trẻ về trường.

Trường học không có bảo vệ trông cổng, tường vây lại có mấy chỗ hổng, học sinh muốn chạy ra ngoài chơi chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Đám trẻ nghe thấy đã có thể đi được, liền cắm cổ chạy trối chết về trường. Béo hãy còn thở hổn hển, đưa mắt nhìn chúng chạy xa mới ngồi bệt xuống đất, mặt mày lại nhăn nhó. Vừa nãy ngã một phát, đầu gối đã tím bầm cả rồi.

"Đợi ghép mặt cầu xong, anh tìm vài người đến sửa bức tường đi, buổi trưa khóa cổng lớn lại, nếu được thì tìm người trông cổng càng tốt." Chung Thành vỗ vai Béo, đoạn kéo gã dậy.

[ RE-UP] NON XANH VẪN Ở ĐÂY - TỐ TỐ TỐ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ