C15: Một lần

1.1K 34 1
                                    


Trong phòng vẽ tranh không bật điều hòa, Hứa Thanh San giữ nguyên tư thế ngồi đã ba tiếng, chân tay cũng cứng đờ.

Động tác của Hứa Thanh Sơn rất nhẹ nhàng, dáng vẻ cẩn thận, ánh mắt chuyên chú, nghiêm túc.

Hứa Thanh San đã thấy kiểu dáng áo cưới gần giống vậy trong phim cổ trang, nhưng chưa từng mặc bộ trang phục phức tạp này lên người. Trước mặt hắn, dường như cô đã không phải là một con người mà là một tác phẩm nghệ thuật.

Cởi được một nửa, di động để trên bàn sách có cuộc gọi. Hứa Thanh Sơn dừng tay, quành lại nhìn màn hình hiển thị, sau đó tắt máy.

"Bạn gái cũ à?" Hứa Thanh San bỗng hơi tức giận, ánh mắt cũng lạnh theo: "Buổi tối có cần tôi ra ngoài nhường chỗ cho hai người không?"

Hứa Thanh Sơn nhếch môi, nhấc chân đi tới, vòng ra sau lưng cô, tiếp tục cởi áo cưới trên người giúp cô: "Hôm ấy, em đến cùng Quan Hoài à? Hay đến tìm tôi vì chuyện công việc, tình cờ gặp cậu ấy?"

"Quên rồi." Gò má Hứa Thanh San nóng lên, xoay đầu nhìn sang chỗ khác.

Cô là nổi máu mê trai, lại cảm thấy quen mặt, mới bám đuôi cả một đường. Nhưng không thể cho hắn biết được, quá xấu hổ...

Bầu không khí lại trầm lặng đi.

Tay Hứa Thanh Sơn dừng ở bả vai Hứa Thanh San, từ từ rời bước đến trước mặt cô, ngón tay thô ráp trượt xuống dọc theo cổ áo cưới, linh hoạt cởi dây buộc dưới nách.

Lớp áo cuối cùng được cởi bỏ, trên người cô chỉ sót lại manh yếm, cái lạnh xuyên qua da, chớp mắt liền nổi da gà.

"Quên thật rồi?" Hứa Thanh Sơn nghiêng mình, hai tay vòng qua eo Hứa Thanh San, tháo sợi dây mảnh sau lưng, cẩn thận cầm bên mép chiếc yếm, cởi xuống khỏi người cô, ném sang một bên.

Hứa Thanh San ôm ngực theo bản năng, cắn môi, chậm rãi ngẩng đầu: "Quên rồi!"

"Không bỏ tay xuống thì làm sao tôi mặc đồ cho em được." Trong miệng Hứa Thanh Sơn tràn ra một tiếng cười ngắn, cụp mắt nhìn thẳng vào mắt cô.

Mặt Hứa Thanh San đỏ như máu, đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi híp lại, gò má nóng ran, cắn môi nín thinh.

"Đi ngủ đi, tôi phải tranh thủ thời gian vẽ cho xong." Đôi mắt Hứa Thanh Sơn sâu hun hút, giọng điệu không cho nói xen vào: "Ngủ trong phòng tôi đi!"

Dứt lời, hắn cúi xuống nhặt chiếc áo khoác lông để bên, bọc lấy Hứa Thanh San, bế ngang cô lên, sải bước ra khỏi phòng tranh.

Phòng ngủ không bật đèn, tràn ngập hơi lạnh.

Hắn đặt cô xuống giường, đắp chăn tử tế, trong cổ họng trượt ra một tiếng cười nhẹ: "Ngủ ngon."

Hứa Thanh San chớp chớp mắt, cong khóe môi: "Ngủ ngon."

Tranh vẽ theo lối tỉ mỉ khác với tranh màu nước, để hoàn thành một bức tranh trong thời gian ngắn, nhất định hắn phải không ngủ không nghỉ trong hai ngày này. Điều đó có thể hiểu được.

Cửa phòng đóng lại, Hứa Thanh San nghe tiếng bước chân xa dần rồi biến mất, cô liếm môi, ngồi dậy lấy điện thoại trong túi áo khoác lông ra, lại đăng Weibo, đi kèm là bức ảnh chụp khi trước.

[ RE-UP] NON XANH VẪN Ở ĐÂY - TỐ TỐ TỐ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ