C22:Em không dậy nổi

1K 28 0
                                    




Hứa Thanh San nói nửa chừng, dán tay lên lồng ngực Hứa Thanh Sơn, trượt xuống và dừng ở thắt lưng, đợi hắn mở miệng.

"Là anh thì sao?" Rốt cuộc không nhịn nổi, Hứa Thanh Sơn vẫn cất tiếng hỏi.

"Cũng không ghen." Hứa Thanh San khẽ cười, bàn tay lại trượt xuống tiếp: "Có câu nói gì nhỉ, cóc ba chân không dễ tìm chứ đàn ông hai cẳng thì chạy đầy đất."

Đến giờ, cô thích cùng hắn tán tỉnh nhau đấy, nhưng còn chưa tới mức động lòng.

Gửi nhạc cụ cho trường tiểu học, giúp hắn, cũng không có dụng ý quá sâu đậm, muốn làm thì làm thôi.

"Ngủ đi!" Hứa Thanh Sơn bắt lấy bàn tay không an phận của cô, giọng nói buồn bực: "Hay em muốn cho phòng bên cạnh nghe được cái gì đó."

Hứa Thanh San coi như không nghe thấy, ôm thắt lưng hắn, cố tình trêu chọc. Khiến Hứa Thanh Sơn chòng ghẹo với cô qua điện thoại, gặp mặt rồi thì không phải là hắn nữa.

Đêm ở đây đặc biệt yên tĩnh, một chút âm thanh nhỏ cũng sẽ phóng đại vô hạn. Khi thời tiết tốt còn đỡ, có thể nghe thấy tiếng chim kêu, mưa cái thì im ắng hoàn toàn. Phòng học nơi học sinh ở cách bên này gần hai mươi mét, thỉnh thoảng cũng nghe thấy được cả tiếng nói chuyện truyền tới.

Hứa Thanh Sơn không nhúc nhích, dáng vẻ mặc cho cô nghịch. Hứa Thanh San không nín nổi cười. Qua một lúc, trên trán truyền đến xúc cảm ấm áp, cô dần thôi cười, gối lên khuỷu tay hắn, nhắm mắt, an tâm thiếp đi.

Không biết đã ngủ bao lâu, Hứa Thanh San bị hôn mà thức giấc, cô lẩm bẩm, từ từ mở mắt: "Mấy giờ rồi?"

"Một giờ." Hứa Thanh Sơn hôn cổ cô, đẩy lên cọ sát giây lát, đoạn thúc mạnh một cú: "Không ghen thật à?"

Hứa Thanh San mơ màng, hừ một tiếng giống tiếng mèo con, vô thức túm lấy cánh tay hắn: "Gì cơ?"

"Anh tìm người khác, em không ghen thật sao?" Hứa Thanh Sơn cắn tai cô, khuôn mặt giấu trong bóng tối lạnh lẽo như phủ lớp sương giá.

Hứa Thanh San tỉnh hẳn, chớp chớp mi, há miệng cắn cánh tay hắn: "Không ghen."

Nửa đêm không cho cô ngủ chỉ để hỏi một vấn đề hoàn toàn không cần trả lời thế này, có nhất thiết phải vậy không?

Hứa Thanh Sơn nhấp môi, cho đến khi Hứa Thanh San kêu ra tiếng mới chậm lại, hắn ôm cô ngồi dậy, nắm eo cô, nồng nàn hôn cô.

Hắn hôn cuồng nhiệt, khí thế ào ạt hệt mưa rền gió dữ. Hứa Thanh San khó nhọc hít một ngụm không khí mới mẻ, phảng phất có thứ ảo giác đã bán linh hồn cho ma quỷ. Mọi thứ tĩnh lặng, mỗi lần lồng ngực hắn phập phồng đều như thể thủy triều vỗ bờ, vỗ đến độ toàn thân cô kéo căng phát run.

Xong việc đã gần 2 giờ sáng, Hứa Thanh San đá Hứa Thanh Sơn xuống, đỏ mặt bảo hắn đi lấy nước.

Tối qua chưa tắm rửa, giờ đổ mồ hôi đầy mình, chỗ nào cũng dấp dính khó chịu.

"Anh đã nói với hiệu trưởng chuyện của bạn em, có điều ông ấy không đồng ý lắm. Thứ nhất là không có giấy tờ và chứng nhận làm giáo viên, thứ hai là không biết cô ấy sẽ ở lại bao lâu." Hứa Thanh Sơn mặc quần ngủ đi rót nước cho cô, lúc trở lại hắn cầm một cái chậu, đổ nước vào.

[ RE-UP] NON XANH VẪN Ở ĐÂY - TỐ TỐ TỐ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ