C39:Sẽ không chấp nhận

718 16 1
                                    




Hứa Thanh Sơn không trả lời, cũng không gọi điện thoại, hình như một tiếng chuông ban nãy chỉ là ảo giác.

Đền chùa vốn yên tĩnh. Bây giờ đã là đêm khuya, bốn bề dường như rơi vào trạng thái tĩnh tại, không nghe thấy được cả tiếng gió.

Hứa Thanh San dựa cột, thấy hơi "quê". Cô do dự có cần gọi lại cho hắn không?

Màn hình di động khóa rồi lại mở, lặp đi lặp lại mấy lần. Bỗng, đằng sau vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ vững chãi, hơi thở quen thuộc bao phủ ngay tiếp đó, cùng với giọng nói lẫn nụ cười của Hứa Thanh Sơn: "Có."

Khoảnh khắc Hứa Thanh San ngoảnh đầu, cả người bị hắn kéo vào vòng tay. Trái tim cô đập loạn: "Anh cố tình hả?"

"Đâu. Bồ Tát nói yêu tinh đã vào chùa, bảo anh ra ngoài xem thử, có phải người thân của anh không." Hứa Thanh Sơn ghé sát tai Hứa Thanh San nói đùa, đoạn vừa gọi điện thoại vừa dắt tay cô đi ra ngoài.

Các đồng nghiệp trong tổ bích họa vẫn đang tăng ca. Hứa Thanh Sơn mà đi, những khâu sau sẽ không thể hoàn thành, chỉ có thể bảo họ về nghỉ trước.

Ra khỏi cổng núi, Hứa Thanh Sơn quay đầu liếc chú tiểu canh đêm, thấy chú ta ngáp dài, đóng cổng, hắn liền dừng bước, ôm eo Hứa Thanh san, cúi đầu khóa môi cô.

Cô sẽ nhận được bản vẽ trong tuần này. Ban đầu, hắn định bớt chút thời gian về một chuyến. Nhưng, chiếc bán tải của Béo đang vứt trên thị trấn để sửa, Chung Thành thì còn vài việc cần làm trên tỉnh. Thực sự không tiện nên bấy giờ hắn mới xóa bỏ ý nghĩ này.

Hứa Thanh Sơn không ngờ Hứa Thanh San sẽ đến. Lúc nhận được tin nhắn, hắn giật mình, kế tiếp là mừng như điên.

Kết thúc nụ hôn, Hứa Thanh Sơn véo khuôn mặt đã lạnh tới mức đông cứng của Hứa Thanh San, rồi dẫn cô đi lấy xe.

Hai ngày nay, tuy nắng ráo nhưng nhiệt độ trong núi vẫn se lạnh. Hứa Thanh San ngủ giường tập thể trong phòng thiền của nhà chùa, không thể dẫn cô vào.

"Vẫn lên thị trấn ạ?" Lên xe, Hứa Thanh San ngáp một cái, biếng nhác lệch người trên ghế phụ: "Lỡ không còn phòng thì chẳng phải phí công à?"

Hứa Thanh Sơn thoáng mím môi, không đáp lời. Hắn khởi động xe, lái đi và dừng lại trên con đường ra sau núi. Tắt máy, hắn quay sang hôn cô lần nữa.

"Ông Hứa..." Trái tim Hứa Thanh San run lên. Dây an toàn được cởi ra, lưng ghế từ từ hạ xuống.

Không gian trong xe rất rộng, cũng tương đối ổn định, bầu không khí yên ắng, hơi thở đôi bên hòa quyện lấy nhau, nóng bỏng mà mãnh liệt.

Hứa Thanh Sơn hôn rất nghiêm túc và nồng nàn. Trên người Hứa Thanh San nhanh chóng không còn mảnh vải che, cô không nhịn nổi run rẩy.

Cuối cùng mới hít thở được không khí mới mẻ, bên tai vang lên tiếng cười trầm khàn của hắn: "Trong thần thoại với truyền thuyết nói, dáng vẻ xinh đẹp mới là yêu tinh. Hiện tại anh rơi vào tay em, muốn hấp hay kho đây?"

"Đường Tăng cũng chẳng như anh thế này..." Hứa Thanh San ngứa ngáy né tránh, liền bị Hứa Thanh Sơn khóa sau gáy, xoay lại, cảm nhận sự xâm lược của hắn. Cô nhăn mày: "Muốn hấp."

[ RE-UP] NON XANH VẪN Ở ĐÂY - TỐ TỐ TỐ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ