Chương 004

12K 653 332
                                    

Tú sắc khả xan (có thể ăn được)


Lâm Duyệt Vi lơ đãng đưa từng muỗng cháo vào miệng, đôi mắt thỉnh thoảng lại quan sát mỗi hành động của Cố Nghiên Thu.

Cố Nghiên Thu vào bếp phân loại đồ ăn mới mua, một số bỏ vào tủ lạnh, một số bỏ vào bồn rửa, có vẻ dự định nấu cơm trưa.

Cố Nghiên Thu mở bếp, đun nước sôi.

Rồi vào phòng vệ sinh cách vách rửa sạch tay rồi lại dùng khăn cẩn thận lau khô.

Sau đó trở lại phòng bếp đứng trước bồn bắt đầu rửa rau.

Cô điềm đạm an tĩnh, làm việc gì cũng nhẹ nhàng, ngoại trừ tiếng nước chảy chạm vào thành bồn thì gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào khác. Lâm Duyệt Vi cúi đầu nhìn chân Cố Nghiên Thu, kìa, có bóng nha, không phải ma đâu.

Hai người ở chung, chắc cũng không sao.

Lâm Duyệt Vi thu hồi tầm mắt, không nhanh không chậm tiếp tục ăn cháo, chỉ là khi ăn xong muỗng cuối cùng đúng lúc Cố Nghiên Thu đã rửa xong rau và vẩy đi nước đọng trong rổ, dòng nước chảy qua những ngón tay trần xinh đẹp, lúc vẩy nước trên tay, nghe thấy bên tai có tiếng động, cô bèn chậm rãi quay đầu lại.

Lâm Duyệt Vi không tự giác mà dừng động tác cũng như hơi thở, thấp giọng nói: "Tôi ăn xong rồi."

Cố Nghiên Thu nói: "Cứ bỏ vào bồn rửa là được."

"Đâu có được? Để tôi tự mình rửa."

Cố Nghiên Thu nhìn vào ánh mắt đối phương, dịch sang một bên để nhường chỗ. Rồi tháo chuỗi Phật châu trên cổ tay xuống, cầm bằng hai ngón, bắt đầu lần từng hạt từng hạt một.

Lâm Duyệt Vi đưa lưng về phía cô mà sởn cả tóc gáy: "......"

Nàng chỉ rửa chén thôi, sao lại cứ có cảm giác như đang bị cao tăng siêu độ vậy.

"Rửa sạch."

Lâm Duyệt Vi vừa nghe xong, đã ném chén lại, bước chân vội vàng, giống như đang chạy trối chết.

Cố Nghiên Thu nghiêng nghiêng đầu, khóe môi ẩn ẩn mang lên một tia ý cười, tiện đà nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cầm chiếc chén bị ném lại, lau khô nước còn sót lại, ngay ngắn mà bỏ vào tủ chén.

"Mẹ." Lâm Duyệt Vi vừa lên lầu đã gọi điện thoại cho mẹ nàng.

"Ấy, con gái ngoan, nhớ mẹ rồi sao cưng?"

"Không nhớ." Lâm Duyệt Vi nói, "Mẹ thân với Cố Nghiên Thu lắm sao?"

"Sao nhanh như thế đã có hứng thú với người ta rồi à?"

"Mẹ có thôi đi được không? Ngày nào cũng muốn ghép đôi con gái mẹ với người khác, con là nữ, người mẹ cưới về cũng là nữ, có muốn cũng không thể sinh con đâu, mẹ tém tém lại đi."

"Này, chỉ cần con muốn, không gì là không thể, mẹ cho dù lên trời xuống đất cũng sẽ nặn ra một đứa bé cho con, con cứ yên tâm."

Lâm Duyệt Vi mà còn cùng mẹ nàng nói tiếp chủ đề này thì chắc chắn bà sẽ cắn chặt không buông, "Mẹ còn như vậy là con cúp à?"

[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ