Chương 119 - "Cậu cảm thấy em ấy thật sự yêu mình sao?"

5.1K 197 74
                                    

Lâm Duyệt Vi khẽ nhúc nhích, muốn đẩy cánh tay Cố Nghiên Thu đang khoác lên vai nàng, nhưng không thành công.

Xung quanh đều là người, nàng không muốn cùng Cố Nghiên Thu xung đột gây ra phiền toái không cần thiết, nhưng hành động bây giờ của Cố Nghiên Thu đã khiến những người khác hiểu lầm, nàng không phải đám con gái oanh oanh yến yến trên khán đài ban nãy muốn đến câu chú rể vàng.

Trần công tử thấy Cố Nghiên Thu ôm nàng đi, chỉ biết kinh ngạc nhìn nàng, hiển nhiên trong lòng anh ta, Lâm Duyệt Vi hẳn không phải người như vậy.

Muốn người khác tôn trọng mình, thì đầu tiên phải tôn trọng người khác, Cố Nghiên Thu rốt cuộc xem nàng là gì? Là sủng vật sao?

Sau ba lần chống cự, Lâm Duyệt Vi rốt cuộc tránh thoát được sự giam cầm của Cố Nghiên Thu, quay về vị trí cũ—— cũng chính là phía sau Trần công tử.

Cố Nghiên Thu híp híp mắt, mặt lạnh như sương.

Trần công tử tò mò khẽ nhướng mày nhìn Lâm Duyệt Vi: "Sao vậy?"

Lâm Duyệt Vi lắc đầu nói: "Không có gì."

Trần công tử nhìn thoáng qua Cố Nghiên Thu trong đám người, chân trái bước về phía trước, tay làm một động tác ngăn cản, bất động thanh sắc mà bảo vệ Lâm Duyệt Vi phía sau.

Nữ nhân nhu nhược luôn có thể kích động ý muốn bảo vệ của nam nhân, tuy Lâm Duyệt Vi thoạt nhìn cũng không nhu nhược lắm, nhưng tình huống hiện tại rõ ràng nàng đang bị "Người xấu" theo đuổi, Trần công tử rất vui lòng bày ra mị lực đầy nam tính của anh vào thời điểm này

Nói cho cùng Cố Nghiên Thu cũng không phải người trong giới của họ, cho dù có không ít sản phẩm trong nhà họ đều mang tên công ty nhà cô, thì vẫn phải cung cung kính kính gọi một tiếng Trần công tử, Trần công tử như lão đại ẩn hình ở đây, trên địa bàn của anh ta, vô luận là người nào, vật gì, đều phải hỏi qua ý kiến của anh.

Lâm Duyệt Vi vừa thấy thế cục này, đã biết là hỏng việc.

Nàng vốn không muốn Cố Nghiên Thu đối lập với Trần công tử, còn đặc biệt bởi vì nàng, lúc này nàng không khỏi âm thầm tự trách xúc động, tới đâu không tới, lại cố tình phải đến chỗ này.

Cố Nghiên Thu xanh cả mặt, đi về phía trước một bước, Trình Quy Diên kịp thời kéo tay cô lại, thấp giọng nói: "Cậu tính làm gì?"

"Cậu nói xem?" Cố Nghiên Thu rũ mắt, nói, "Buông mình ra."

Trình Quy Diên thấy tình trạng của cô, nào dám buông ra, nắm càng chặt hơn, lôi mạnh Cố Nghiên Thu ra khỏi phòng. Trên khán đài cuồng phong bay cuộn, Cố Nghiên Thu dùng một bàn tay vuốt mái tóc dài bị gió thổi loạn, tay còn lại dằn ra khỏi tay Trình Quy Diên, vẻ mặt phẫn nộ nói: "Cậu làm gì vậy?"

Trình Quy Diên chắn trước mặt cô: "Cậu hỏi mình làm gì? Cậu không được cho phép tự tiện chạy tới thì thôi đi, còn ở đó trình diễn tiết mục tổng tài bá đạo, có phải cậu bị ngáo đá rồi không?" Chình vì Cố Nghiên Thu là khuê mật của Trình Quy Diên, nếu đổi lại là người khác, cô chẳng những nhìn đối phương đâm đầu vào chỗ "Chết", còn muốn ở bên cạnh vì đối phương "Cơ trí" mà vỗ tay nữa đằng khác.

[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ