Chương 034 - Chị không có bạn trai

8.1K 424 84
                                    


Giang Tùng Bích si ngốc nói: "Mình biết cái gì?"

Lâm Duyệt Vi làm ra vô tình không muốn nhiều lời.

Giang Tùng Bích bấm một cái trên cánh tay nàng, khởi động xe, đưa nàng về nhà mình. Khuya khoắt, cô đưa Lâm Duyệt Vi về Lâm gia ngược lại sẽ khiến ông bà Lâm náo loạn.

Lâm Duyệt Vi khép hờ hai mắt, ngủ quên trên xe.

Không biết qua bao lâu, Giang Tùng Bích không có bản lĩnh bế nàng từ trong xe vào nhà, sau khi dừng xe, thì dùng tay đẩy nàng vài cái, đẩy đến khi nàng tỉnh, "Về đến nhà rồi, về đến nhà rồi, tỉnh đê."

Lâm Duyệt Vi chuyển động cổ, mở bừng mắt, nhìn thoáng ra bên ngoài, ngáp một cái, đẩy cửa xuống xe.

Giang Tùng Bích vội đuổi theo.

Lâm Duyệt Vi nhớ không rõ nàng đã làm những gì, chờ đến khi nàng tỉnh lại lần thứ hai thì mặt trời đã lên cao, bị Giang Tùng Bích đạp lăn ra mép giường. Lâm Duyệt Vi khẽ nhấc chân đá cái chân đang để trên bụng nàng, Giang Tùng Bích lăn đến giữa giường, cuốn luôn tấm chăn theo.

Lâm Duyệt Vi nhẹ tát một phát vào mông cô, rồi mang giày xuống giường.

Giang Tùng Bích lẩm bẩm một tiếng.

Lâm Duyệt Vi cầm di động xuống lầu, dì giúp việc đang ở lầu một làm vệ sinh, thấy Lâm Duyệt Vi xuống bèn ngừng tay, hỏi nàng: "Muốn ăn chút cơm sáng sao?"

"Chờ lát nữa, con gọi điện thoại cho mẹ trước."

"Được."

Tổ tiết mục cho Lâm Duyệt Vi một tuần lễ nghỉ dài hạn chờ xuất đạo, cho mọi người về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đồng thời cũng chừa lại thời gian thương lượng cụ thể với thí sinh, lúc trước đã từng nói qua, nếu chỉ đạo sư nhìn trúng người nào, có thể trực tiếp dẫn về Studio của mình.

Mấy ngày này các thí sinh chỉ có thể chờ, nhọc lòng cũng vô dụng.

"Có khi nào chỉ đạo sư với công ty tiết mục đều không cần con không?" Bà Lâm bám riết không tha mà trù ẻo Lâm Duyệt Vi.

"Mẹ sớm giết chết ý nghĩ này đi," Lâm Duyệt Vi một tay cầm điện thoại, tay còn lại thưởng thức viền ren may trên áo ngủ, nói, "Con thật vất vả mới được cho nghỉ một tuần, nếu mẹ còn muốn con về nhà thì đừng nói mấy lời này nữa, tốt xấu gì cũng đã vất vả mấy tháng, ăn mắng ăn chữi không ít, không thể uổng phí. Đừng nói là con, ngay cả mẹ, cũng bị mắng lây không ít."

"Vậy mẹ là bởi vì ai mà bị mắng?"

Lâm duyệt mỉm cười hì hì mà nói: "Bởi vì con a, cho nên con mới phải đòi lại công bằng, không thể để mẹ bị mắng công như vậy được?"

Bà Lâm: "Thôi dẹp con đi, ở trong giới nghệ sĩ càng lâu, càng nổi, thì người mắng con sẽ càng nhiều. Con tưởng mẹ không biết gì à?"

Lâm Duyệt Vi khoa trương mà nịnh hót: "Lão mama của con lợi hại."

"Mẹ già lắm sao?"

"Vậy thì tiểu mama?"

"Thôi muốn kêu gì thì kêu." Bà Lâm không vui nói.

"Xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên mẹ lại tức giận vậy?" Lâm Duyệt Vi không phân biệt được thật ra mẹ nàng là ngạo kiều hay là thật tức giận, khiến nàng hơi ngơ ngác một chút.

[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ